Cúc Thất Thất ngồi trong phòng may vá xử lí nốt bộ hỷ phục còn dang dở của mình, sửa lại một vài đường nét còn chưa ưng ý. Mỗi nữ nhân trong đời đều chỉ có một lần khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy nhất, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng nên nàng rất cẩn thận. Thất Thất nhìn lại bộ y phục tân nương màu đỏ, khẽ mỉm cười hài lòng.
"Tiểu thư, Phương thế tử tới tìm người."
"Ta biết rồi, đưa huynh ấy tới hoa viên đợi ta."
"Vâng!"
Thất Thất mặc bộ y phục màu tím nhạt, vui vẻ sửa soạn lại một chút, sau đó mới đi tìm Phương Giám Minh.
Thất Thất chậm rãi bước về phía trước, thấp thoáng thấy được bóng lưng xuất trần của hắn đằng xa. Hắn cột cao tóc, một thân võ phục vừa vặn ôm lấy cơ thể. Dáng đứng của hắn hiên ngang mà dũng mãnh, cả người toát ra một loại khí chất phiêu dật như gần như xa. Cúc Thất Thất bước chân chậm lại, nhìn thấy hắn liền cúi đầu hành lễ :" Tiểu Hầu gia."
Phương Giám Minh quay đầu lại nhìn cô, trên gương mặt ôn hòa nay đã xuất hiện thêm phần nào xa cách.
"Không cần như vậy, cô và ta lớn lên từ nhỏ, cũng được xem là bằng hữu."
Hai chữ "bằng hữu" này của hắn như con dao đâm thẳng vào tim của nàng. Cúc Thất Thất đứng thẳng người, hô hấp dường như không ổn định. Nàng khẽ nắm chặt hai tay, dịu giọng hỏi :" Vậy... hôm nay huynh đến không biết có chuyện gì ?"
Thất Thất trong lòng nóng như lửa đốt, Phương Giám Minh bình thường sôi động hoạt bát, hôm nay hắn không giống như mọi khi, vẻ mặt an tĩnh mà lạnh lùng, khiến nàng không đoán trước được.
" Thất Thất, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, cô cùng với Lan nhi, A Húc còn có cả ta. Vậy nên có một số chuyện, ta nghĩ chúng ta nên nói cho rõ ràng."- Phương Giám Minh ánh mắt kiên định, hắn muốn xử lí chuyện này một cách nhanh gọn nhất, bởi vì Cúc Thất Thất đã động đến Tô Hải Châu.
Hắn có thể từ từ tìm thời cơ nói cho cô ấy hiểu, để cô ấy chủ động hủy hôn. Nhưng mà Phương Giám Minh đã không đợi được nữa, mà Cúc Thất Thất cũng không đợi được. Thôi thì chi bằng đem chuyện này nói cho rõ ràng một lần, tránh làm ảnh hưởng đến quan hệ gia đình hai bên. Cúc gia đã làm việc cho Thanh Bình phủ nhiều năm, mọi việc kinh doanh cai quản tơ lụa đều giao cho bọn họ nắm quyền xử lí. Hơn nữa Cúc thúc thúc cũng là chỗ thâm tình nhiều năm với phụ thân, hắn không muốn ai trong chuyện này phải khó xử.
Thất Thất mời hắn ngồi xuống, nàng trong suốt quá trình ánh mắt chỉ dừng lại trên li trà, không có nửa phần quá phận. Cũng không ngẩng mặt lên nhìn biểu hiện của hắn, bởi vì nàng hiểu, trong giọng nói của hắn mang theo sự cương quyết, trong thái độ lại mang theo cứng rắn vài phần. Hôm nay hắn đã tìm đến đây, vậy thì nhất định sẽ không để tay không ra về.
" Huynh muốn nói rõ ràng chuyện gì ?"- Cúc Thất Thất nhìn li trà trước mặt, giọng nói có hơi run run.
" Từ khi chúng ta chưa sinh ra, hai nhà đã từng hẹn nhau một mối hôn ước. Từ nhỏ tới giờ, tất cả mọi người đều biết rõ chuyện đó, nhưng chúng ta cùng nhau lớn lên, ta đối với cô cùng Lan nhi, vốn không có sự khác biệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước
Fanfic"Nếu như ta có thể gặp nàng sớm hơn, lúc ta đang ở những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, thì tốt biết mấy." Hải Thị nhìn hắn, ánh mắt thâm tình đầy xúc động. Nàng cố cho nước mắt không trào ra, trước mặt hắn giữ gìn nụ cười tươi tắn nhất. Mặc dù n...