P/s: Hãy bật bài Tầm Dữ trước khi đọc nha, vừa đọc vừa nghe để lấy cảm xúc khi hết phim nào.
***
"Ông ngoại, ông ngoại..."- Một đứa bé trai kháu khỉnh chừng năm sáu tuổi trên tay cầm một bức thư, chạy từ bên ngoài cửa phủ tới bên trong đại sảnh tìm Tô thừa tướng.
Tiểu hài tử nhìn thấy ông ngoại liền chạy đến ôm chân người, còn nhỏ mà đã rất thông minh, biết lấy lòng người khác.
A Bích đi theo phía sau mang đồ đạc đến Tô phủ, Thừa tướng thấy có một mình nàng nên ngạc nhiên hỏi: "Tiểu thư đâu?"
A Bích cười tươi nói: "Người nói đưa tiểu công tử đến tướng phủ, những gì cần nói người đã viết trong thư hết rồi."
"Phụ thân, chắc giờ này A Bích đã đưa Trầm Phong đến cho người.
Những năm qua rời xa phụ thân nữ nhi vẫn luôn nhung nhớ, trước người đã dạy ra được một Phương Giám Minh ưu tú như vậy, lần này Trầm Phong gửi đến chỗ người, mong người thay con dạy dỗ nó, để nó có thể hiểu được luân thường đạo lí, phân được phải trái đúng sai.
Phụ thân, nữ nhi không mong Trầm Phong ưu tú vượt trội, chỉ mong nó có thể trở thành một người tốt.
Mong phụ thân giữ gìn sức khỏe, có thời gian con gái sẽ về thăm người.
Nhi nữ Tô Hải Châu."
Tô thừa tướng đọc thư xong giận tối mặt, "Nó đưa con trai mình đến đây chẳng phải để ta trông chừng còn bản thân thì trốn đi chơi sao. Còn Vu Nguyệt, Vu Nguyệt đâu?"
"Tiểu thư Vu Nguyệt đã được đưa đến Thanh Bình phủ rồi ạ."
Tô thừa tướng thở dài, ngồi xuống nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt: "Trầm Phong có muốn học viết chữ không?"
"Muốn ạ, muốn ạ..."- Tiểu hài tử cười tươi, càng nhìn càng giống với Phương Giám Minh lúc nhỏ.
"Được, vậy chúng ta đi."
Nhớ lại tám năm trước, Phương Giám Minh từng đến hỏi cưới nàng, nhưng Tô thừa tướng lại dứt khoát nói:
"Không gả!"
"Hải Châu còn nhỏ, ngươi đợi thêm mấy năm nữa đi."
Phải đến ba năm sau hai người bọn họ mới có một hôn lễ hoàn chỉnh. Sau khi thành hôn, Phương Giám Minh trở về Tô Châu cùng Hải Thị, rời xa đời sống triều đường, làm một đôi phu thê an nhàn sống những ngày tháng điền viên. Ngày thì pha trà chế hương, tối lại gảy đàn nghe hát, đúng là một cuộc sống khiến nhiều người cầu mà không có được.
Một năm sau đó nàng sinh được một cặp song sinh, bé gái gọi là Vu Nguyệt, bé trai thì đặt là Trầm Phong.
Cuộc sống của bọn họ vẫn sẽ bình yên như vậy, nếu như Hải Thị không có ý định đi ngao du tứ hải. Nàng là một con chim, nàng muốn tự do vỗ cánh bay lượn, muốn cùng hắn đi khắp mọi nơi. Nàng dặn dò A Bích, đưa Vu Nguyệt tới Hầu phủ, dắt Trầm Phong tới Tô gia, hai đứa này bé thì ngoan ngoãn, lớn thì ngày nào cũng đánh nhau, khiến nàng không thể không đau đầu.
Thực tình lúc đưa ra quyết định này, nàng đã có nhiều trăn trở, nhưng Trầm Phong và Vu Nguyệt đều là hai đứa trẻ thông minh, mà về khía cạnh dạy dỗ con cái thì nàng không thể bằng ông ấy. Bọn họ bình thường thích cuộc sống an nhàn, nhưng Trầm Phong và Vu Nguyệt đều muốn gần ông, bọn chúng muốn sống trong đế đô phồn hoa, muốn gặp những đứa trẻ ở kinh thành.
Tuấn mã không biết đã đi được bao lâu, lúc này chậm rãi đi từng bước từng bước trên thảo nguyên xanh, Phương Giám Minh vừa điều chỉnh dây cương, lại thuận thế ôm nàng trong lòng. Hải Thị mỉm cười nhẹ nhàng tựa lưng vào lồng ngực của hắn.
"Đưa Trầm Phong tới đó chàng có yên tâm không?"- Nàng hơi ngửa đầu, từ góc độ này có thể nhìn thấy hắn.
Phương Giám Minh không nhìn nàng, hỏi lại: "Không phải năm đó ta cũng là học trò của ông ấy sao."
Cả hai người bỗng chốc cùng bật cười, ánh mặt trời rực rỡ của thảo nguyên tưới trên người họ, trong chốc lát cả hai cùng không hẹn mà ngẩng đầu ngắm nhìn những con chim bay lượn trên bầu trời cao. Đáy mắt Hải Thị toát lên tia trầm mặc, nhưng len lỏi sự hạnh phúc. Nàng đã sống hai cuộc đời, một cuộc đời ngập tràn đau khổ, một cuộc đời hạnh phúc viên mãn. Nhưng trong cả hai cuộc đời đó, nàng đều được gặp một người, một người thuở trẻ như ánh trăng hiền dịu, như giếng ngọc thanh tao, trên môi lúc nào cũng là nụ cười rạng rỡ. Hắn đem đến cho nàng hạnh phúc, xoa dịu đi khổ đau của nàng, thành toàn cho nàng một cuộc sống mà nằm mơ trước kia nàng cũng không bao giờ nghĩ tới.
Cũng vẫn là hắn, ở những năm tháng khó khăn không dám sống vì mình, bán mạng cho vua, thay người bảo vệ tổ quốc, khó khăn đến mấy cũng sẽ bảo vệ nàng, đau khổ đến mấy cũng hi sinh vì nàng. Ở hai thời điểm khác nhau gặp cùng một người, cũng yêu sâu đậm cùng một người chính là may mắn của Hải Thị. Nàng cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày sinh con cho hắn, một Trầm Phong hoạt bát đáng yêu, một Vu Nguyệt ôn nhu dịu dàng. Cuộc đời này, mỗi giây mỗi phút nàng đều cảm thấy chưa từng lãng phí.
Giám Minh, kiếp sau ta vẫn muốn trở thành thê tử của chàng, cùng chàng phiêu bạt khắp thế gian, đi qua khói lửa hồng trần, cuối cùng vẫn tìm thấy nhau.
Kiếp sau đổi ngược lại hãy để ta là nam nhân, chở che cho chàng.
...
"Phương Giám Minh, lần đầu gặp chàng ta cảm thấy chàng là một thiếu niên oai phong xuất chúng, nụ cười của chàng rất giống trăng sáng, cũng rất động lòng người."
"Từ lần đầu gặp nàng, ta thấy sao lại có một cô nương không hiểu phép tắc như vậy, ngang bướng như vậy, không nói lí lẽ như vậy, lại xinh đẹp như vậy, thông minh đến thế."
"Phương Giám Minh, thực ra ta đã chờ đợi chàng rất lâu."
"Có lẽ cuộc đời này của ta, chỉ đẹp nhất cho đến khi nàng xuất hiện."
"Phương Giám Minh, ta có rất nhiều điều muốn nói."
"Ta sẽ dùng cả đời này để nghe."
"Tô Hải Châu, nàng là ánh sáng của lòng ta, là phong hoa tuyết nguyệt mà ta tìm kiếm, là nương tử mà ta tu mấy kiếp mới có được, ta muốn dùng cả đời này để yêu thương nàng, khiến nàng hạnh phúc."
Chàng là khói lửa nhân gian giúp ta trưởng thành, là giấc mộng xuân mà ta ngày đêm nhung nhớ, là tia nắng ấm áp sưởi ấm những tháng ngày đau khổ của ta. Chàng là phu quân là người mà cả đời này không ai có thể thay thế được.
"Châu nhi, nguyện có một người mãi không chia lìa."
...
Thực ra mình đã rất trăn trở khi viết cái kết, và mình chọn viết ngắn gọn thế này, nhưng vẫn thể hiện được một tình yêu đẹp, một tình yêu đi qua gian khổ có thể tìm thấy nhau. Đáng lẽ ra định viết dài hơn nhưng mà lại thôi. Cảm ơn mọi người đã cùng mình đồng hành mấy ngày vừa qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic- Hoàn] Hộc Châu phu nhân - Nhân sinh không lường trước
Fanfic"Nếu như ta có thể gặp nàng sớm hơn, lúc ta đang ở những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, thì tốt biết mấy." Hải Thị nhìn hắn, ánh mắt thâm tình đầy xúc động. Nàng cố cho nước mắt không trào ra, trước mặt hắn giữ gìn nụ cười tươi tắn nhất. Mặc dù n...