-minjeong! Mặc chiếc váy này đi!-ning ning đung đưa chiếc váy hồng nữ tính trước mặt nàng. Bọn họ đã dành cả ngày hôm nay chỉ để shopping, đương nhiên nàng là loại người không thích mua sắm nhưng ning ning một hai kéo đi.
-cái váy đó... quá dài! Đi lên sân khấu sẽ vấp đó!-jimin lắc đầu phản đối.
-thì cậu cầm đuôi váy hộ đi!-aeri đưa ra ý kiến.
-cái vấn đề là cậu ấy đứng trình diễn chẳng may trong lúc di chuyển đạp nhầm chân váy thì sao!-tưởng tượng tới cảnh đó thôi đủ thấy ê chề muốn chui xuống đất đến cỡ nào rồi. Nàng chụp lấy chiếc váy trắng trên tay chị.
-cậu vừa mắt với cái này?
-ừm!nó hợp với dáng người cậu!- đúng như chị đoán,nó không ngắn không dài rất vừa vặn,phần trên ôm vào khiến dáng nhỏ của nàng càng trở nên xinh đẹp đáng yêu hơn bao giờ hết. Chị phải một lúc lâu mới ngừng ngắm nàng, quay về trạng thái bình thường.
-công nhận jimin có gu thẩm mỹ đấy chứ!-ning ning tấm tắt khen ngợi.
-nhìn đống túi cậu ấy là hiểu rồi!
-trời!mua gì nhiều thế?-lỉnh kỉnh khoảng tận 6 túi lớn nhỏ.
-2 cái đồng hồ và 4 chai nước hoa! Ít mà đúng không?-chị ngạc nhiên khi ba người cứ mở to mắt nhìn chị.
-ừm!chắc ít!-em cười trong bất lực, không ngờ có người còn chịu chi hơn cả mình. Ước tính bằng bao bì đã khoảng vài triệu won đổ lên. Chị rất thích sưu tầm mấy thứ này đợi mãi mới có hàng nên hôm nay gom hết luôn. Mục đích của họ yu đến đây chỉ để săn chúng, còn quần áo đã có không cần phải mua thêm.
--------------- ngày lễ đã đến
Chỉ mới chiều nhá nhem đã có biết bao nhiêu bạn học sinh, phụ huynh đến dự. Bọn ning ning chuẩn bị từ sớm chỉ còn chờ đến lượt là xong.
-đây!để mình chỉnh cổ áo cho cậu!-aeri ga lăng đứng lên chỉnh sửa trang phục của chị cho ngay ngắn. Trông jimin và minjeong đều rất xinh đẹp dù quần áo chỉ có hai màu trắng và đen.
-này!đừng nhìn nữa!mặt cậu ấy đỏ hết rồi!-em bật cười thủ thỉ vào tai nàng.
-tầm bậy!-nói vậy thôi chứ trong lòng nàng dậy sóng gấp bội lần bên ngoài. Mọi thứ ướm lên người chị đều rất hoàn hảo, những người ngồi quanh cũng phải nhìn lấy chị một cái.
-xin mời đại diện lớp 2-1 trình bày phần thi của mình!- tiếng đàn du dường hòa hợp một lời đắm say len lõi qua từng cung đường lối nhỏ khắp ngôi trường. Căn bản mọi thứ không hề huyên náo, rất tập trung lắng nghe bởi chị và nàng như đang đưa họ đến một buổi hòa nhạc trang trọng vậy. Ở khoảnh khắc nhỏ hai người khẽ chạm vào đôi mắt ngọt ngào của nhau càng khiến trái tim đi cùng tiếng ca mang cảm giác rất chân thực, trong sáng của một tình yêu đầy sức trẻ tuổi học trò. Tuy nhiều lúc tránh khỏi những sự bồng bột nhưng nếu có thể cùng nhau vượt qua thì mọi thứ còn lại sẽ chẳng là gì cả. Ông bà kim ngồi dưới hàng ghế khán giả không tiếc tay chụp ảnh,quay phim liên tục.
-ya!bà chụp cái gì vậy?con gái mình bên này mà!-ông hỏi.
-thì ông chụp minjeong rồi còn gì!tôi sẽ chụp cho jimin! Đây có thể là một dấu ấn đẹp cho cuộc đời con bé! Con bé dù không nói nhưng trẻ con mà, nó cũng biết cảm thấy cô đơn, lạc lỏng,tủi thân khi không có ba mẹ quan tâm và tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của nó chứ!-chị đối xử rất tử tế lẫn lễ phép, gặp bà trên đường sẽ không ngại mang vác mấy túi hàng cồng kềnh nên đã tạo ra một ấn tượng tốt với bà. Nàng đã chọn được một người bạn đáng tin cậy.
-hoan hô!-tiếng vỗ tay từ bạn bè, thầy cô,gia đình sau khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc.
-wao!làm tốt lắm!-cả nhóm vui vẻ ăn mừng trong cánh gà. Kết quả có sao thì đây là vẫn sẽ là thứ rất tuyệt.
-minjeong!vất vả rồi!-chị khẽ ôm nàng một cái tỏ lòng cảm ơn, cái ôm này làm nàng thấy thật ấm áp.
-cậu cũng vậy!
-jimin!có người tìm cậu!-một chị gái khóa trên tìm đến, không những thế còn là học sinh xuất sắt nhất trường-lee shina.
-ây!sao lại tìm cậu ấy?bọn họ quen biết nhau sao?-aeri đương nhiên không ngừng thắc mắc bởi chị không hay giao du với ai quanh trường bao giờ. Nội giao tiếp giữa bốn người đã gây không ít khó khăn cho chị rồi nói chi việc nói chuyện cùng người ngoài. Không chịu được sự tò mò ning ning và aeri kéo theo minjeong núp sau cánh cửa nghe lén.
-chắc là trao đổi học tập thôi!-nàng như đang cố gắng trấn an bản thân.
-không phải đâu!mình thấy chị ấy còn cầm một túi quà to nữa!
Lặng lẽ nhất cố vãnh tai lên mà nghe. Lòng nàng tựa lửa đốt,ánh mắt chằm chằm về phía chị.
-cái này chị tặng em!
-cảm ơn chị!nhưng sao chị lại tặng quà cho em?
-tặng quà cho một người cũng phải có lý do sao?-shina lém lĩnh hỏi ngược lại.
-em...
-chị đùa thôi!hôm nay em diễn tuyệt lắm!-"thì ra là hâm mộ cậu ấy!"-nàng thầm nghĩ.
-dae!phần lớn là nhờ bạn em mới có được buổi diễn tốt này đấy ạ!-"gì chứ vừa đấm vừa xoa sao?mình xem cậu ấy là người thương cuối cùng chỉ xem mình là bạn?thật sự khúc gỗ jimin không có cảm giác gì với mình?"-nàng chợt thoáng buồn. Tại sao lại khổ sở dính vào lưới tình của họ yu chứ.
-jimin thật tốt!coi trọng bạn bè!-aeri phán thêm câu khiến tim nàng như được sát thêm muối vậy.
-đi đâu?ở lại coi tiếp kịch hay nè!-em vẫn giữ nàng đứng đó vài phút nữa.
-jimin này!
-dae?
-chị rất thích em từ những ngày đầu tiên chị thấy em trong trường!em có thể cho chị cũng như cho em cơ hội để tìm hiểu nhau được không?-chị gái ngỏ lời. Nàng thề có trời chứng dám, căn bản nàng chuyển sang chế độ đông đá. Minjeong thật sự rất sợ điều mình không mong muốn sẽ xảy ra. "Mày bị làm sao vậy?chính mày ban đầu muốn đẩy cậu ấy ra xa mà!sao bây giờ lại hối hận?mày không kiên định gì hết!"-nàng thầm trách mình. Mọi thứ lúc này như đang diễn ra theo những gì nàng mong mỏi nhưng cảm giác nó không ổn giống nàng đã từng nghĩ. Chẳng lẻ nàng đã tính toán sai sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong aespa) Chuyện Tình Thời Niên Thiếu
FanfictionChuyện xoay quanh đôi cún mèo Jimin và Minjeong. Đôi lúc sẽ xuất hiện thêm Ning ning tiểu hổ và phú bà Giselle cùng một số diễn viên khác. Định cho kết SE nhưng lương tâm cắn rứt nên sẽ viết kết HE.