Linh cảm

65 8 0
                                    

Kể từ ngày cuộc trò chuyện tận 3 tiếng đồng hồ giữa hai người. Chị như được nhẹ nhàng bớt được một phần tâm trí dù cả hai vẫn còn ngại ngùng tựa lúc mới yêu trong khoảng nhắn tin trò chuyện hằng ngày. Sắc mặt người nào người nấy đều hồng hào sức sống trở lại. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, chị đang làm bài tập thì bỗng nhận được một cuộc gọi số lạ.
-alo?yu jimin xin nghe!
-chị jimin!em là anna đây!
-anna?Chị nhớ rõ mình đã lưu số em rồi mà?
-điện thoại em bị hư rồi nên em mượn điện thoại của mẹ nuôi em gọi cho chị vì nghe tin chị về úc!
-chị bận sắp xếp nhiều thứ nên chưa kịp đến thăm em!không giận chị chứ?
-đương nhiên là có! Vì thế bây giờ chị phải bồi thường cho em!
-gì?chị không cho em cái đồng hồ đâu!- là đồng hồ cặp của minjeong và chị hiển nhiên chị quý như vàng như bạc tuyệt đối không vì con em ranh ma hay vòi vĩnh mà dễ dàng tháo ra. Nếu lúc trước chị chậm tay hơn chút ít thì con bé đã có thể săn được chiếc đồng hồ ấy rồi.
-hứ!em vừa mua chiếc khác, không thèm của chị!
-chứ muốn gì?
-làm màn thầu cho em ăn đi!-anna là người úc 100% chưa từng biết văn hóa- ẩm thực á châu ra làm sao. Thật may mắn, lúc bé lon ton jimin thường xuyên theo ba mẹ làm vô vàn thức ăn đậm chất hàn quốc vào cô nhi viện nên con bé mới được thưởng thức. Trạc 12 tuổi, chị mang mấy giỏ màn thầu tự tay học làm đến viện và tìm anna để cùng chơi bời. Mãi đến sau này khi con bé được nhận nuôi, chị cũng đi xa khiến cả hai chỉ có thể liên lạc qua điện thoại làm anna thực sự nhớ mùi vị màn thầu họ yu gói.
-dạo gần đây bận lắm!không rảnh để hấp cho em ăn đâu!-tay vừa viết miệng vừa nói.
-suốt ngày cứ bận bịu!họ yu nhà chị sang đi học chiều lại đi tập võ!nhưng chị vẫn nhất quyết dự thi?
-em biết?
-đương nhiên!chị không cần bằng cách nào em hay tin nhưng vì điều gì chị cố chấp tham gia chứ?chị seulgi và người yêu chị sẽ lại làm lên cho xem!
-nhờ em giữ hộ bí mật!nếu em hộ tống chị đi thi đấu an toàn chắc chắn sẽ làm 100 cái màn thầu tặng em luôn!
-em xin chị! Cái mạng sống mà chị cứ xem như rác thế à? Chổ đó không phân ra nam nữ ,nặng nhẹ! Rất nguy hiểm! Đai đen taekwondo của chị không phải không có vô vàn chuỗi người cao tay hơn!
-em yên tâm!chị đã tính toán cẩn thận từ trước rồi! Chị không đến để dành chiến thắng, chị chỉ đến để gặp một người! Cực kì quan trọng!kết thúc xong mọi chuyện chị sẽ nói cho em nghe!
-haizzzz!chỉ một lần thôi nhé!ngược lại em không lấy 100 cái màn thầu, em muốn cái khác!
-cái gì?
-jimin! chị thật sự rất giỏi về kinh doanh!những dự án có sự góp mặt của chị đều có thành công có tiếng tâm kể cả trong hay ngoài khuôn viên đại học và ba em đã thấy tốt chất đó của chị nên muốn chiêu mộ chị về làm làm việc ở công ty!lương bổng hậu hỉnh,tự do thời gian miễn sao hoàn thành tốt công việc là được!
-hưmmm!được!nói lời giữ lấy lời!-dù có hơi lệch nhẹ so với dự định nhưng nó đưa chị đến một hướng tốt hơn so với kế hoạch cũ. Anna rất nể phục sự dũng cảm,mạnh mẽ của minjeong khi yêu chị. Nếu không vì thót tim thì cũng là tức tối mà chết.
-----------
"-jimin!cậu ổn chứ?
-sao vậy?mình vẫn ổn mà!
-nguyên ngày hôm nay, mình cứ bồn chồn giống như có một linh cảm xấu trong lòng! Mình nhắn cho cậu hy vọng rằng cậu không có vấn đề gì!-nàng khá lo bởi linh cảm của nàng thường đúng tầm 40%
-à... ừm! Cậu đừng lo quá!jimin của cậu khỏe mạnh lắm!-chị bỗng chột dạ.
-ừm!hứa với mình đừng để bản thân bị thương nhé?
-mình hứa! Sẽ an toàn về bên cậu!
-yu jimin!mình yêu cậu!
-mình cùng yêu cậu,cún con!"
Kết thúc cuộc gọi trong lòng chị cảm giác có thứ gì đó là lạ dù nghĩ mãi không ra.







(Jiminjeong aespa) Chuyện Tình Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ