Giải quyết

115 11 2
                                    

-ba mẹ, chị seulgi! Mọi người không phải giấu con nữa đâu!con đã biết hết rồi!-chị mệt mỏi nói khi nằm trên băng ca trên đường tới bệnh viện. Cả nhà vừa xem được đoạn clip chị thi đấu qua một nhân viên liền tức tốc chạy đến.
-jimin... con..-mẹ sửng sốt.
-con xin lỗi!-một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
-jimin!em không lỗi gì cả!đừng tự trách mình nữa!-seulgi đau lòng nắm chặt chị an ủi.
"Tôi có một người chị gái tên seojin và tôi chưa từng xem chị ấy là chị hai ruột thịt của mình! Seojin đáng ghét lắm!chẳng bao giờ chịu nhường nhịn tôi, bắt nạt tôi, còn mắng tôi rất thậm tệ, đi học chỉ cần tôi ra trễ sẽ phải tự lặn lội về nhà,...ba mẹ có làm cách nào cũng đều không được khiến tình chị em xa cách càng xa cách hơn! Rồi chị ấy đã mất khi đấu với louis tại chính cuộc thi này vào 15 năm trước bởi đòn hiểm hắn tung ra! Ba mẹ cấm tôi thi đấu là có nguyên do! tôi cảm giác bỗng nhẹ nhõm đi lúc xung quanh chẳng còn bóng dáng chị! Suốt ngần ấy năm tôi đứng trước ngôi mộ seojin không rơi lấy một giọt lệ mặc cho mẹ đã khóc rất nhiều!mãi đến hơn 2 năm trước tôi bắt đầu nhận ra được những điều kì lạ, chuyện không đơn giãn như những gì ba mẹ kể! Từng bước tôi cố gắng lục tìm bí mật, tôi quay về ngôi nhà cũ vào nhà kho bới móc thùng đồ chơi nhặt được nhật ký seojin để lại cho tôi!chị ấy phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn nguy hiểm, ngày ngày trực chờ cái chết đang đến gần, chạy chửa chỉ thuyên giảm một thời gian rồi tái phát!chị không muốn tôi phải đau lòng nhìn chị ra đi và ba mẹ cần tôi lấy làm tinh thần nên chị cố gắng làm tôi không thể khóc bằng cách trẻ con nhất! Chị đã thành công! Tôi ghét chị, giây phút ai gọi tôi là em của seojin tôi đều bác bỏ thay vào đó tôi chắc như đinh đóng cột seulgi là chị hai mình yêu quý dù không phải không chung dòng máu ruột rà! Nhưng đến khi tôi nhìn thấy đóng giấy lưu trữ hiến tạng của bệnh viện tôi mới biết seulgi bị thương rất nặng, mồ côi ba mẹ sau vụ rơi máy bay kinh hoàng cứ ngỡ là không thể sống xót, nhờ chính trái tim lẫn giác mạc của seojin đã cứu sống một seulgi bé nhỏ!tôi được trời phú cho sức khỏe tuyệt vời ngược lại seulgi không được thế thậm chí bác sĩ còn khuyên không nên cố gắng làm việc quá nhiều nên ba mẹ nói chị là người ngoài không thể làm chủ phòng nha rộng lớn của gia đình thật ra chỉ là cái cớ!Những bí mật mọi người giấu tôi đã làm thay đổi một cuộc đời đứa trẻ chìm trong sự mờ mịt không sáng tỏ! Buộc lòng phải tự tìm đường bước đi!"
Ca phẫu thuật chỉnh hình sau 3 tiếng đã kết thúc. Chị mơ màng tỉnh dậy, dưới chân bắt đầy đinh óc,vết khâu dài dọc ống khủy một đoạn. Thử cử động chỉ có cảm giác nhức nhối, tê tê dại dại. Bác sĩ bảo chị phải ở lại bệnh viện 6 tuần để theo dõi sát sao và tập tành vật lí trị liệu.
-chị seulgi! Chị lấy giúp em chiếc điện thoại trong ba lô, em muốn gọi cho minjeong!-đến bây giờ chị vẫn nghĩ nàng chưa biết mình thi đấu ra nông nổi này.
-khoang đã!jimin, từ giờ phút này chị phải thật cẩn trọng từng lời nói của mình trước minjeong!-anna nhắc nhở.
-tại sao chứ?- nén hơi thở dài, anna kể cho chị nghe.
-nếu nói xong thì không được mắng em!
-được!chị hứa!-jimin có hơi mất kiên nhẫn.
-em đã chuyện thi đấu cho chị ấy nghe rồi!
-ừm... cái gì?
-chị bình tĩnh!em nghĩ minjeong cần biết về những gì liên quan đến tính mạng của chị và đó cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với người chị yêu!-đương nhiên jimin không thể chấp nhận việc này. Trong lòng chị đã rất sợ nàng biết được sẽ không còn tin tưởng mình nữa, những của xin lỗi trước kia chị không muốn để nó trở thành vô nghĩa.
-chắc cậu ấy đang giận chị lắm!
-hình như không có!chị ấy chỉ bảo em thay chị ấy chăm sóc cẩn thận cho chị thôi!
-đùa?-chị biết đây không phải cách nói chuyện thường ngày của nàng.
-em không đùa!chị ấy có nói như thế nào thì chị cũng có thay đổi ý định đâu!trông chờ người ta gọi điện nặng nhẹ với mình làm gì!? Minjeong sợ đến mức ngất xĩu, chị vẫn không hay biết! Hôm ấy em bảo chị dừng lại là có lý do, ít ra chân chị không bị chấn thương nặng thêm giống bây giờ để lỡ chẳng may có chị ấy có chuyện thì yu jimin chị còn bay về kịp! Còn chị thì cứ chăm chăm chạy về trước như trâu húc mà không hề nhìn thấy chị ấy! Nếu em là kim minjeong thì không bao giờ chờ chị, mất ăn mất ngủ một cách ngu ngốc thế này!chị thông minh, cái gì cũng giỏi nhưng tại sao trong tình yêu chị lại dở tệ thế chứ? Em hỏi chị, chị có khi nào chịu lắng nghe lời nói, cảm xúc của chị ấy không? Hay cứ làm theo suy nghĩ của mình?
-....-chị không biết phải trả lời ra sao. Chính chị cũng không thể khống chế bản thân.
-đừng để có ngày chị ấy mệt mỏi buông tay!tin em đi,jimin! Em không nói điêu đâu!
-em ấy nói đúng!-seulgi cuối cùng đã chịu lên tiếng.
-sáng mai làm thủ tục chuyển viện gấp về hàn!nhất định em sẽ không để mất minjeong!



(Jiminjeong aespa) Chuyện Tình Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ