-minjeong,về thôi!-jimin cố giữ hơi thở mình dần bình ổn sau khi chạy gấp một đoạn đường dài. Đôi mắt khẽ nhíu lại khi thấy cái cảnh mà ai cũng biết là gì, không một chút nào gọi là thuận. Minjeong cười ngã ngớn, dựa tới dựa lui với người con trai khác nhưng chị không dám nổi nóng bởi chính chị là người sai.
-cô là ai?-chàng trai hỏi,tay còn đang bạn ôm nàng.
-câu này tôi phải hỏi anh mới đúng!tôi là người yêu của cậu ấy!-chị tự tin nói nhưng một phút sao chị đã sụp đổ.
-ha!cô ấy vừa bảo với tôi là chưa có người yêu!đúng không em?- có ai nghe tiếng lòng chị đang vỡ tan tát ra thành trăm mảnh không.
-tôi... không có người yêu!-nàng nấc lên vì hơi men mấy cái rồi nói,jimin như vừa rơi từ tầng 200 của một tòa nhà cao trọc trời nào đó. Nó đau lắm, cảm giác thật khó thở.
-đó cô nghe chưa?-anh ta cười mỉa mai chị. Ning ning với aeri thấy chị đi tìm nàng lâu quá nên chạy cũng chạy đi tìm. "Chụt" nàng còn quá đáng vươn người hôn lên má chàng trai ấy một cái, trời xui đất khiến nàng nhìn tên đó giống thứ gì mà cả gan hôn luôn người ta. Chị còn tận mắt thấy trên cổ nàng cũng có vài vết hôn đỏ,chị chết lặng tại chổ. Đúng lúc hai người kia chạy đến lôi nàng ra. Thế giới của chị dường như sắp vụt mất rồi. Những kỷ niệm đẹp trước kia,không đủ làm nàng vấn vương sao.
-minjeong!cậu say quá rồi!mau về thôi!-em kéo người nàng về phía mình.
-thay mặt bạn tôi xin lỗi đã làm phiền anh rồi!-aeri rối rít nói. Ning ning ra hiệu bảo chị cõng nàng về nhà nhưng chị có vẻ không đủ sức để nghe thấy nữa.
-sao tôi đảm bảo đưa em ấy cho mấy người?lỡ mấy người là người xấu thì sao?-rõ ràng là không chịu buông tha còn tỏ thái độ kì thị. Trong mắt anh ta, jimin đây hoàn toàn không thể mang lại hạnh phúc cho nàng nên mới để nàng say xỉn đi lung tung thế này.
'-alo,jimin! Đã muộn rồi con mau đưa minjeong về nhé!
-dae!' Chị bật điện thoại loa ngoài rõ mồn một cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Tên tra nam nghe được mấy tiếng xì xầm của những ai đi ngang, bàn tán không hay liền mới chột da buông tha bỏ đi.
-jimin à!cậu đừng để ý nha!tại cậu ấy còn giận cậu vụ jawon chứ không có ý gì đâu!-aeri an ủi bạn mình. Nhìn jimin không nói khiến cô càng cảm thấy đau lòng hơn.
-ừm!mình không sao! Là lỗi của mình, jawon là bạn không hơn không kém!mình đã nói cho em ấy hiểu nên các cậu không cần lo lắng!... mình về trước nhé!- chị méo mó gượng cười bế nàng lên xe taxi trở về nhà.
-trời ơi!con gái con lứa sao mà say xỉn dữ vậy con?-mẹ nàng lắc đầu. Bà chưa từng trông thấy con mình uống rượu bia đến quên mẹ quên cha kiểu này,thậm chí còn không để bà thấy trông bộ dạng này bao giờ.
-thôi!hai đứa đi nghỉ ngơi đi!-ông kim đốc thúc. Trong lòng cũng khá lo lắng không rõ đã có chuyện gì xảy ra mà mắt chị lại đỏ hoe như vừa mới khóc xong,ông cứ nghĩ do phải xa bạn bè nên sướt mướt vậy thôi.
-vậy con xin phép!- đặt nàng xuống giường,chị cẩn thận thay đồ, tẩy trang cho nàng có thể xem là từ a đến z. Jimin bặm môi cố kiềm lại tiếng khóc của chính mình,lần đầu tiên trái tim chị đau đớn đến thế. Bản thân lủi thủi trải tấm chăn dưới đất ngủ để sẵn tiên trông nom nàng. Từ hôm cãi nhau,cả hai đã không còn ngủ chung,chủ yếu là minjeong đã khóa cửa phòng rất sớm,không cho chị cơ hội bước vào vì thế chị đành trở về phòng mình ngủ. Cuộc chiến này nó im lặng đến mức mọi người trong nhà đều không hay biết. Lần này sang lần khác, jimin đã quyết định để nàng có không gian riêng tránh trường hợp gặp sẽ lại cãi.
-jimin cậu là đồ đáng ghét!-trong cơn mơ nàng tiếp tục lèm bèm,huơ tay múa chân loạn xạ.
-mình đáng ghét lắm sao,minjeong?-một câu hỏi không có người hồi đáp. Đêm hôm đó là một đêm chị không ngủ, nhắm mắt sẽ lại thấy mấy cảnh tượng kia.
----------11h sáng hôm sau--------
-a!nhức đầu quá!-nàng ôm đầu mình như búa bổ cùng cái bao tử sôi sùng sục vì đói.
-con dậy rồi à?-bà kim ngồi cạnh vuốt ve mái đầu này.
-mẹ!sao con về được tới nhà?-nàng nhớ rằng mình đã say dữ lắm rồi.
-thì jimin đưa con về!đừng nói với mẹ con không nhớ gì hết?
-dae!-nàng bẽn lẽn trả lời.
-nhóc con!jimin đi công việc xong về nhà không thấy con, nó đã chạy đi tìm con khắp nơi để vác con về đấy!đêm qua con quậy người ta suốt còn hỏi! Chắc chắn con bé đã không thể ngủ được,sáng sớm hai con mắt trông mệt mõi lắm!- nhắc tới jimin là lòng lại bừng lửa vậy mà mẹ còn cười cười nhìn nàng. Thật sự nàng đã làm những gì,sáng thấy mình vẫn ngủ rất ngay ngắn mà nhỉ.
-uống trà giải rượu đi!jimin tự tay pha cho con đó!-bà cầm tách trà còn ấm đưa cho nàng.
-con muốn uống trà mẹ pha cơ!
-ơ!con bé này,trà ai pha mà chả giống nhau!jimin pha rất ngon,mẹ đã kiểm nghiệm thử rồi!không phải sợ!-bà dần nhận ra giữa hai đứa khá kì lạ,thường ngày cái gì cũng jimin vậy mà giờ đòi mẹ là sao.
-thôi!con uống xong thì đi rửa mặt đi!mẹ đi nấu đồ ăn!
'-alo!minjeong!
-mình nghe!
-trời ơi!bọn mình say quá giờ mới gọi cho cậu!jimin ổn chứ?
-wae? Hỏi cậu ấy thì gọi cho cậu ấy đi!mình không biết!
-mình gọi cho jimin không được mới hớt hãi gọi cậu đó!-nàng cũng bắt đầu lo nhưng giả vờ không quan tâm.
-sáng giờ người đầu tiên mình gặp là mẹ mình!không có jimin nào cả!-nàng còn đang bận trách chị nấu xong tách lại chắc lại lật đật đi tìm jawon rồi.
-thôi xong!cậu còn không mau đi xem tình trạng của cậu ấy nữa!
-tại sao?-một cỗ bất an bỗng xuất hiện. Ning ning thở dài kể hết mọi việc cho nàng nghe tường tận đến từng chi tiết.
-mình đoán mấy vết hôn trên cổ cậu chắc jimin đã thấy rồi!mình khuyên cậu đừng để một chuyện đi quá xa nếu không sẽ không bao giờ có thể quay lại đúng quỹ đạo được đâu!- chuyện này đã nghiêm trong rồi. Nàng xong cứ như xét đánh ngang, hai đứa bạn mình có phải chủ đang nó đùa thôi không.' Nàng tắt máy bung cửa chạy sang phòng chị,jimin không có ở đây. Chạy khắp nhà,gọi điện mấy chục cuộc vẫn không ai nghe máy.
-mẹ ơi!jimin đâu rồi mẹ?-nàng nắm tay với cái chân không thể đứng yên, giọng thật sự rất gấp gáp.
-con bé dọn đi rồi!
-cái gì?-nàng không tin chạy lên lầu kiểm tra thử. Tủ quần áo,kệ sách sạch sẽ không còn để lại một thứ gì.
-cậu ấy chuyển đi đâu được chứ?ở seoul này cậu ấy chẳng có quen ai!-nàng lo đến mức đứng muốn không vững. Mọi thứ nhòe đi theo làn nước mắt. Vạt áo bị nàng nắm chặt đến nhăn nhúm. Cảm giác cứ như nàng đã lạc mất chị vậy.
-jimin yêu quý của con về úc rồi,không có ở trên cái đất hàn nữa!con có lục tung nguyên cái khu này lên cũng chẳng tìm thấy con bé đâu!-ba nàng nói.
-em ấy bảo có việc quan trọng phải bay về úc sớm hơn dự kiến vừa mới đi lúc 8 giờ sáng nay chắc giờ cũng máy bay cũng cất cánh!thấy em còn ngủ nên jimin không có ý đánh thức em!chỉ nhờ anh đưa cái hộp cho em thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong aespa) Chuyện Tình Thời Niên Thiếu
FanfictionChuyện xoay quanh đôi cún mèo Jimin và Minjeong. Đôi lúc sẽ xuất hiện thêm Ning ning tiểu hổ và phú bà Giselle cùng một số diễn viên khác. Định cho kết SE nhưng lương tâm cắn rứt nên sẽ viết kết HE.