Làng Gamcheon (1)

209 18 0
                                    

-minjeong!ba mẹ quanh năm suốt tháng khá bận rộn ít khi đưa con đi đó đi đây nên sinh nhật năm nay con muốn đi đâu chơi không?-trong không gian ấm cúng đủ đầy ở phòng khách, ông kim nháy mắt ra tín hiệu với nàng.
-hưmmmm!con muốn đi ra ngoại ô seoul chơi! Làng gamcheon nha ba!-"trời ơi!con bé này nói vạch ra như thế không sợ jimin nó nghi ngờ con à?" Đương nhiên chị dừng động tác ăn của mình, chớp mắt nhìn nàng chốc lát.
-nhưng khu vực đó bây giờ có hơi đông đúc, khó tìm khách sạn,nhà nghỉ!-thằng anh họ kim rõ là không hiểu ý tứ.
-làng ấy mấy năm gần đây phát triển lắm chắn chắc không thiếu chổ để chúng ta ở!-nàng nhanh nhẹn chống đối.
-lớp anh học,30 đứa đã có khoảng 10 đứa tìm đến gamcheon!-minjeong hận không thể nhai đầu anh mình.
-baa!mẹe! Con muốn đi nơi đó thôi!-nàng bắt đầu nhõng nhẽo, jimin cũng phải bật cười với độ mè nhèo của nàng.
-ưm... nếu mọi người không ngại thì có thể đến nhà ông bà cháu ở cũng được!
-ông bà cháu ở đó sao?-ông kim giả vờ không biết hỏi han.
-dae!
-thế thì phiền nhà cháu lắm!-bà kim e ngại nói.
-không phiền đâu ạ!nhà rộng, thoáng mát! Ông bà sống chỉ có 2 người cùng 3 người giúp việc nên họ sẽ rất vui khi thấy mọi người đông đúc đến chơi!
-có phòng riêng không?-hyojeong nhận trái táo từ phía mẹ chọi thẳng vào đầu vì tội bất lịch sự.
-dae!phòng đều đủ cho cả nhà!-ông bà xây nhiều phòng thế chỉ để chờ con cháu có dịp về thăm không lo chật chội,khó ngủ nhưng suốt ngần ấy năm người về thăm đều đếm trên đầu ngón tay. Qua thêm đôi ba tuổi già mới thấy lác đác đứa con đứa con đứng trước cửa nhà. Jimin là người thường xuyên đến nhất.
-quyết định vậy đi-kế hoạch múa rìu qua mắt thợ thành công hơn mong đợi. Đôi mắt chị lộ ra một sự rất hạnh phúc mà chỉ cần nhìn qua người ta vẫn cảm nhận được.
---------
Trên chiếc xe yên ắng,cái đài radio cứ vang lên những bản tình ca nhẹ nhàng của xuân. Mẹ nàng nhâm nhi ly trà nóng trên tay, đã lâu mới được thảnh thơi thế này. Phía sau có cô công chúa nhỏ nép chặt trong lòng chị say giấc. Người chị ấm lắm, ôm ngủ rất thoải mái. Jimin ngẩn ngơ ngắm nhìn từng bông hoa tuyết thấm lên áo người đi đường,cây cối sau những trận bão cuối cùng cũng chịu đứng yên,dòng sông thương xanh ngát mùa hè giờ đã phủ một lớp băng dày tựa che lấp hết phần đáy. Chị chọn về hàn quốc thật sự là một điều đúng đắn,ông trời mới chị gặp được cô gái xinh đẹp dễ thương này."bụp.. bụp" đầu hyojeong ngủ gục thi thoảng đập vào kính.
-hyojeong!anh dựa vai em ngủ này!-tên này ban đầu chị không được thiện cảm lắm nhưng thật ra ở gần mới thấy hắn cũng sống khá tình cảm,đối xử rất tốt với chị trừ việc hay chạy qua phòng xin xỏ nhờ chị làm hộ bài tập tiếng anh. Trông anh chẳng giống sinh viên đại học chút nào.
-không cần đâu!-anh lơ hươu cái tay rồi ngủ tiếp. Tiếng ồn lại tiếp tục vang lên,jimin khó chịu quyết định kéo luôn cái đầu anh đặt lên vai mình. Cái cảnh này thật đáng yêu ba mẹ nàng không khỏi bật cười.
-cảm ơn cháu nhé,jimin!-bà kim nói vọng ra phía sau.
-dae?
-vì cháu đã chăm sóc minjeong nhà bác rất tốt! Từ ngày có cháu xuất hiện con bé không còn hay bỏ bữa lo học,không còn bị bạn bè lấn át nữa!
-trước đó cậu ấy hay bị các bạn ăn hiếp ạ?
-có thể coi là vậy!bọn chúng hay tranh thủ những lúc aeri,ning ning đi vắng để bày trò!trong 1 năm chuyện đó diễn ra tận 4 lần,hai bác phải đau đầu giải quyết nhưng lần nào con bé cũng ngăn lại không muốn làm lớn chuyện!
-hai bác cứ yên tâm!con không hứa sẽ luôn bảo vệ cậu ấy tuy nhiên con sẽ cố gắng làm hết mình ít nhất là khoảng lúc này!- chị đau lòng ôm nàng thật chặt vào người mình. "Sau này, bọn chúng chỉ cần tìm đến cậu dù là tổn hại một cọng tóc mình cũng sẽ không tha!vì cậu mình có thể nhỏ nhen,so đo với tất cả mọi người!"
-trăm sự nhờ cháu!-bà kim rất hài lòng về chị, jimin rất cưng nàng nên có chị cạnh bên nàng nhất định sẽ không sao cả.
Đến nơi đầu làng là con đường nhỏ phải đỗ xe bên ngoài rồi đi bộ theo lối nhỏ vào trong. Lớp lớp sương lạnh phủ khắp đường nhìn xa mờ ảo nhân ảnh,nàng vui vẻ ngó nghiêng
-minjeong!lên lưng mình này!-thấy nàng có vẻ mỏi chân nên chị ngỏ ý nói. Nàng không hề từ chối bởi cảm giâc trên lưng chị thật sự rất thích,cảm giác rất an toàn. Chị như chở che tất cả những điều tệ nhất hướng về phía nàng.
-17 tuổi mà còn làm nũng!còn em suốt ngày cứ chiều mỗi nó!-hyojeong bĩu môi nói.
-con bé là lá ngọc cành vàng của jimin nên nó được cưng là chuyện hiển nhiên, con ghanh tỵ cái gì chứ?-bà kim đánh lên vai anh. Rõ là anh chỉ mới chia tay người yêu cũ chưa đầy một tuần nhìn cảnh tình cảm lẻ chịu không được.
"Yu jimin!cậu có phải là cục đường hay viên kẹo không? Sao lại đem yêu thương tan trong lòng mình ngọt ngào đến thế này nhỉ?"
---------
-bà này!con bé sẽ không về đâu!bà đừng đứng đây mãi nữa!-ông thở dài vỗ vai nhắc nhở.
-haizz!tôi không tưởng tượng được cảnh đứa cháu nhỏ sẽ phải trở về Úc, thà nó không đến để ngay từ đầu để bây giờ chỉ cần vắng nó một tuần tôi đã bắt đầu nóng ruột nóng gan!
-ông ơi!bà ơi!-chị lớn gọi vọng về phía hai tấm lưng già lôm côm bỏ vào trong nhà.
-jimin!-bà rưng rưng nước mắt nhanh bước chân phóng ra ôm lấy chị.

(Jiminjeong aespa) Chuyện Tình Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ