Càng tránh càng gặp

113 7 0
                                    

Minjeong pov
Một kì học lại sắp qua, tôi cứ ngỡ thời gian như chó chạy ngoài đồng, tuyệt nhiên không để con người bắt kịp. Tôi lủi thủi cóp nhặt những quyển sách bừa bộn trên bàn, đã quá 12h trưa nên bụng tôi bắt đầu đánh trống biểu tình. Đành rút thẻ rời khỏi thư viện để tìm đến quán ăn. Đường xá người người qua lại tựa nhịp sống ở seoul chưa lúc nào được ngơi nghỉ, tôi cô đơn bước đi vì hơn một tuần nay tôi bắt đầu biết giữ khoảng cách với jimin, có lẻ vì thế nó làm tôi luôn mang trong mình cảm giác nhớ nhung khó tả. Nếu nhớ không lầm ngoài giờ ăn thì chúng tôi không hay nói chuyện với nhau. Tôi cố gắng giữ mình yên vị một chỗ không quay ngang quay dọc kiếm tìm gương mặt cậu ấy rồi vờ vịt chăm chú đọc sách và đương nhiên cậu ấy cũng chẳng thèm tìm đến tôi để làm gì. Buâng quơ nghĩ ngợi cuối cùng đã đến quán nằm trong con ngỏ nhỏ, không hiểu tôi vì sao lại tìm đến nơi này. Đây là chổ jimin đã từng dẫn tôi đến, thức ăn tương đối ngon nhưng không quá suất xắc. Dường như đường đi lối về của tôi đều thấy bóng dáng cậu ấy.
-alo,ning ning!
-minjeong!chúc mừng cậu nha!
-chúc mừng gì chứ?
-cậu không xem trong nhóm chat của lớp à?cậu và jimin là hai người được cả lớp gửi gắm hết niềm tin yêu cho buổi lễ thường niên sắp tới ở trường đấy!
-ơ!không được! Mình không tham gia đâu!
-bạn hiền bạn mến chỉ có cậu với jimin là biết đàn hát thôi mà yêu cầu đặt ra mỗi lớp phải có 2 bạn trở lên biểu diễn văn nghệ! Cứu lớp một lần điii!-ning ning tha thiết năn nỉ tôi.
-điều kiện?
-hưmm!cậu sẽ được miễn trực nhật 1 tuần!
-1 tháng!
-cái gì?1 tháng á? Cậu nên nhớ nếu chiến thắng sẽ có tiền, người được lợi nhất là cậu còn gì!
-haizzz! Vậy không đôi co nữa đành lỡ một buổi diễn vậy!-tôi không mặn mà với giải thưởng cậu ấy đề cập cho lắm.
-được!chỉ 1 tháng là được chứ gì!-lớp chấp nhận giao kèo của tôi. Tôi thầm trách mình số phận hẫm hiu muốn tránh họ yu cũng được toại nguyên, tường thành xây lên lại chuẩn bị sụp đổ.
---------
-minjeong!chiều nay tan học,có thể đến nhà mình bàn về buổi biễn diễn không?-chị đến gần gõ xuống bàn nhằm thu hút sự chú ý từ nàng.
-à!được!-nàng đột nhiên cảm thấy rất háo hứng muốn đến nhà chị xem thử. Jimin ngại nàng mệt mỏi đường xa nên quyết định đợi nàng chuẩn bị mọi thứ tươm tất, vác túi đàn lên rồi đích thân chở nàng đến nhà mình và vô tình đã khiến nàng yêu điều đó. Một căn nhà toạ lạc tại đường H, không giông chổ nàng sống hơi ồn ào đông dân thì chổ này mọi thứ đều ở mức vừa phải. Nhà chị nho nhỏ không quá rộng nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp, mang đậm hơi thở thiết kế bắc âu cá tính.
-vào đi!-chị dẫn nàng đến phòng khách ngồi, mở tủ lạnh lấy một lon nước đặt lên bàn. Vì chị không thích uống trà nên không có túi trà nào để pha cho nàng.
-nhà cậu đẹp thật!cậu có nuôi mèo à?-quan sát thì có một góc dành để mèo ăn uống. Vừa nhắc xong nó đã từ đâu phóng xuống ghế khiến nàng suýt nữa nhảy cả tim ra ngoài.
-nó tên saebok!-chị bật cười bởi hành động đáng yêu của nàng.
-tôi biết tại sao điểm bài văn của cậu cứ dậm chân ở hạng 15 hoài rồi!-nàng ngó nghiên một lát.
-tại sao?
-cậu không đọc sách tiếng hàn! Nhìn chồng sách đằng kia xem!10 quyển đều là tiếng anh!
-cũng đúng!mỗi lần đọc sách tiếng hàn phải rất lâu mới xong nên tôi khá lười!-chị gật gù theo.
-quay lại vấn đề quan trọng!chúng ta sẽ biểu diễn gì đây?-nàng không thể để mình bay nhảy trong hạnh phúc mang tên yu jimin được, 5 ngày sau buổi lễ sẽ bắt đầu rồi.
-mình nghĩ sẽ phối lại một bài hát bằng piano và guitar được không?-chị đến cây đàn đen nơi có saebok đang nằm ườn ngủ say cẩn thận mở nắp đàn và dạo phím một vòng.
-được thôi!nhưng bài gì?-chị không nói gì mà bắt đầu vào luôn.
"Người ơi, cùng tôi nhìn lên bảy sắc cầu vồng
Màu xanh xanh rừng cây hòa với màu lam núi đồi
Và kìa màu trắng mây trời cho tôi mơ ước thần tiên
Bay vào tương lai bằng con tim màu đỏ vào đời...."

Giọng chị thật ngọt ngào pha chút trầm ấm hòa cùng bài hát vô cùng hoàn hảo. Nó khiến mọi thứ như trở nên cân bằng và đẹp đẽ. Thần thái này làm nàng càng chìm đắm vào hơn tựa bao nhiêu cái chân phương cái ấm áp đều đổ về đây, không gian bỗng lãng mạn nhẹ nhàng gấp bội.
-hay quá!-nàng vỗ tay tán thưởng.
-đây là mình đã sáng tác từ rất lâu về trước tuy nhiên chưa đặt được tên! Cậu đặt tên cho nó giúp mình nhé?
-hưmmm! Cầu vồng?-ôi trời, nó rất sến sao nàng có thể nghĩ ra được tên này thế nhỉ? Thật bất ngờ là ngay lập tức chị đã gật đầu chốt hạ. Chị thật sự thích hay chị không hiểu tiếng hàn nên không thấy cái tên sến sẫm?
-được!lấy tên này đi!-suốt buổi hôm nay,cả hai đã cười rất nhiều vang vọng khắp nhà đến con mèo ngủ không yên đành phải trèo lên gác mái lẫn trốn. Những lần lạc giọng,sai nốt hay những lần hát sai lời như dần biến thành những kỷ niệm mà khiến cả hai có lẻ sẽ rất khó quên. Rồi sau khi kết thúc,chị lại đèo nàng về nhà với một tâm tình không thể nào vui vẻ hơn. Nơi đường tối lưa thưa người qua, phút chốc nàng khẽ ôm chặt eo chị từ phía sau. Nàng không hiểu vì sao hành động như vậy nhưng nàng biết một điều nếu nàng không làm thế, trái tim nổ tung mất và chị hoàn toàn không hề phản kháng. Là lần đầu tiên nàng được chứng kiến chị cười hạnh phúc đến con mắt không thấy mặt trời dù không trong lòng họ yu đang nghĩ gì, chỉ mong rằng sau này chị vẫn sẽ luôn nở nụ cười ấy trên môi.
"Jimin à!cậu lại làm mình rung động nữa rồi!"

LƯU Ý:BÀI HÁT TRÊN LÀ CÓ THẬT VÀ CỦA NHẠC SĨ ĐÌNH VĂN! MỌI NGƯỜI NÊN NGHE THỬ BÀI NÀY! CẢM GIÁC YÊU ĐỜI LẮM!💜

(Jiminjeong aespa) Chuyện Tình Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ