Làng Gamcheon (2)

66 6 0
                                    

Những kỉ niệm ấy chỉ vừa mới trôi qua vài tháng. Chúng thật sự quá ngắn ngủi với chị. Jimin đau lòng tựa đầu vào ngôi mộ trầm lặng,cơn gió thổi tựa xuyên nát lòng chị. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng ông bà mà nước mắt cứ trực trào. Ông chứng kiến cảnh bà mất mà chịu không nổi lên cơn đau tim rồi không thể qua khỏi."cháu hy vọng ông và bà sẽ thật vui vẻ trên thiên đàng nhé!đứa cháu này luôn nhớ đến hai người!"
-jimin à!-nàng ngồi xuống bên cạnh chị kéo đầu chị vùi trong lòng mình an ủi,vỗ về. Chị ôm chặt lấy nàng để mong rằng tâm trạng có thể đỡ lên được phần nào. Cả hai ngày nay chị chưa được ngon giấc đều ngủ bờ ngủ bụi trên ghế bệnh viện,trước cửa nhà vì phải bận rộn thu xếp tang lễ dù đã có sự trợ giúp của ông bà kim nhưng làm sao chị nỡ họ vất vả.
-uống một chút cà phê đi!-aeri chìa ra trước mặt chị. Cô nghe tin dữ là sau khi tan học đã cùng ning ning lật đật bắt ngay chuyến tàu cuối cùng trong ngày chạy đến thăm viếng, đặc biệt đảm bảo chị vẫn không sao vì khi gặp cú sốc nào đó chị thường chọn cách im lặng mấy ngày không nói chuyện với ai nên cả bọn rất lo.
-ba mẹ ơiiii!-một ông chú từ xa đã lã giã khóc than giả vờ thương xót quỳ trước di ảnh ông bà, theo sau là cô dì cùng một đàn cháu hầm hố làm ồn cả khu vực. Nhưng nhìn sang chị đã bắt đầu liếc dọc liếc xéo đầy khinh bỉ.
-aigu!thì ra cháu jimin cũng tận tình quá nhỉ?không biết có ý gì không nữa!-lời xầm xì làm đôi mắt chị ngày càng trở nên giận dữ,minjeong đương nhiên đứng cạnh bình tĩnh nhắc nhở.
-nó còn dám dẫn cả người ngoài vào nhà!không âm mưu mới lạ!
-tất cả các người im miệng hết cho tôi!-chị bực mình gằng giọng.
-mày mới nói cái gì cơ,đồ ranh con!-ông chú định manh động ngay lập tức đã bị chị dùng lực đạp văng ra xa ngã xuống nền đất. Mấy người khác thấy thế liền giật mình lùi xa. Ning ning với aeri vội vàng níu áo chị lại.
-đừng nóng!đừng nóng!-nàng vuốt vuốt tấm lưng.
-tôi biết các người đến đây để làm gì!đều là một lũ tham lam,ham tiền!con mắt chỉ biết dóm ngó cái đám tài sản! Mấy năm qua có quan tâm đến ông bà không?có biết ba mẹ các người bị bệnh tật gì nghiêm trọng không hả,bọn khốn?
-mày... mày dám hỗn hào với cô chú ruột của mày sao?đúng là con nhà không biết dạy!-bà cô tức tối quát nạt.
-tôi còn xem các người là họ hàng đã là phúc phần lắm rồi nhưng mà yên tâm đi!bây giờ ông bà đã mất tôi không còn tha thiết gì gọi mấy người là cô là chú đâu! Tài sản hả?ông già này và cả hai bà nữa!một xu cũng không có!
-cái gì?-bọn họ trố mắt há mồm. Ba mẹ nàng định chạy ra cắt đứt nhưng đành thôi, tốt nhất cứ để jimin một mình giải quyết.
-tất cả gia tài ông bà đều để lại cho tôi quản lí!các người đừng hòng chạm vào!
-ha!Quả là không sai chính mày uy hiếp ba mẹ tao để lấy tiền!mày mới là con khốn!
-không tin chứ gì?đi hỏi luật sư sẽ rõ!có trách là tự trách bản thân bất hiếu đi!à còn một điều! Đây là cháu dâu tương lai của ông bà,kia là ba mẹ của cậu ấy tuyệt đối không phải người ngoài và cuối cùng là đừng nghĩ lòng dạ tôi độc ác giống các người! Tôi thực sự không sánh nổi về khoảng này!- nàng chưa bao giờ thấy chị lớn tiếng thế, có chút hơi đáng sợ nhưng thứ khiến nàng hạnh phúc nhất chính là chị dám đứng ra bảo vệ nàng lẫn gia đình khỏi những là đàm tiếu.
-nếu ở lại ngắm nhìn,tưởng niệm thì tôi cho phép còn có ý định gây rối xin mời đi cho!-chị thở hắt quay vào trong thì bỗng linh tính liền mách bảo có chuyện không lành.
"Bốp"-cái bình hoa bằng sứ ném thẳng về phía nàng rất may là chị kéo nàng tránh kịp khiến nó vỡ tan tác dưới sàn nhà.
-cậu có sao không?-ba mẹ cũng hớt hãi chạy đến xem.
-mình không sao!
-yu hanoh!ông chết chắc rồi!-tưởng lửa đã dịu ai ngờ còn bùng cháy dữ dội hơn. Jimin lôi ông ra khỏi tang lễ cách đó không xa và bắt đầu định vung tay đương nhiên mọi người xung quanh trở tay không kịp. Lòng chỉ thầm cầu nguyện ông ta sẽ không mất mạng.
-tôi cho ông ân huệ cuối cùng là mau chóng biến khỏi đây!trước khi tôi không khống chế được mà ra tay tàn nhẫn với ông!
-mày có giỏi thì giết tao này!lúc đó tao sẽ cho mày ngồi tù suốt đời!-ông ta không ngừng thách thức. Tay chị bắt đầu nắm chặt nổi cả gân xanh gân đỏ.
-jimin!đừng đánh!em không được làm vậy!-kim hyojeong nhào vào cố níu chị lại,ông kim cũng ra trợ giúp. Lúc đó vừa vặn ba mẹ và seulgi từ sân bay về tới cũng lao xuống cản chị.
-bảo vệ!tuyệt đối không tên này vào tang lễ!nghe rõ chưa?-chị lớn tiếng.
-rõ!
--------
-ba mẹ!hai người chắc cũng mệt rồi!nên vào nhà nghỉ ngơi sớm đi!-bọn họ cứ ngồi thừ ra mãi suốt tận mấy tiếng đồng hồ. Seulgi khuyên cũng vô ích đành nhờ chị ra nói thay.
-con gái!ba mẹ tệ lắm phải không? Đến cả lần gặp cuối cùng với ông bà cũng đã cách đây hơn 10 tháng!
-con có thể hiểu cho hai người vì mâu thuẫn lúc trước! Suy cho cùng ba mẹ cũng chỉ muốn giữ hòa khí trong nhà cửa! Nhưng ba mẹ biết không?ông bà đã bỏ qua chuyện đó từ lâu dù mỗi lần gặp mặt vẫn còn tỏ hơi nghiêm khắc thế thôi!tâm nguyện cuối cùng trước khi ra đi chính là muốn nói được lời xin lỗi với ba mẹ chỉ tiếc là bây giờ phải nhờ con thay rồi! Ba đã hết mình bảo vệ tình yêu mặc kệ sự cấm ngăn là điều không sai và sau này con cũng sẽ học hỏi từ ba chăm sóc,chở che cho người con yêu như cách ba đã làm với mẹ vậy!
-cảm ơn con nhiều lắm!ba mẹ yêu con!
-con cũng yêu ba mẹ!
Phía sau cánh cửa chính là nụ cười hạnh phúc của nàng.
-nhóc con! Em và jimin định khi nào kết hôn?-seulgi huýt vai trêu ghẹo nàng làm nàng ngại ngùng đỏ cả mặt.

(Jiminjeong aespa) Chuyện Tình Thời Niên ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ