Hòm thư viết lên câu chúc mừng chị đã đạt học bổng 100% đến từ trường đại học nổi tiếng ở Sydney. Nó không nằm ngoài dự đoán của chị nhưng đôi mắt long lanh ngấn lệ của minjeong mới chính là điều chị không thể ngờ.
-cậu sắp đi rồi sao?-giọng nàng cứ nghẹn ngào.
-không đâu!còn đến tận 4 tháng mình mới đi!-vừa dứt câu nàng đã bắt đầu thút thít.
-hức... cậu đừng đi có được không? Mình không muốn xa cậu đâu!-nàng ôm chặt lấy chị, đôi bàn tay nhỏ cố gắng níu giữ chiếc áo tuyệt đối không cho chị di chuyển. Có lẻ trước giờ nàng chưa từng phải trải qua cảm giác thế này bao giờ.
-ngoan!đừng khóc nữa!-chị nhấc bỗng nàng lên dỗ dành. Nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt sướt mướt làm mắt nàng đỏ hoe.
-một thời gian thôi!mình sẽ trở về mà!-chị đau lòng thủ thỉ. Tới ngày đi không làm sao để nàng chịu buông mình ra nữa.
-vậy khi nào cậu sẽ về?
-5 năm... -chị bỏ lửng lời bởi chính chị cũng không rõ khoảng thời gian này đối với cả hai là ngắn hay dài.
-5 năm là 5 năm lận đó!làm sao mình chấp nhận được đây yu jimin?-minjoeng bắt đầu òa lên lẫn nữa. Không phải chị không muốn hằng năm về thăm nàng vài lần nhưng đời đâu có dễ ba mẹ đã không chu cấp tiền nên bản thân phải dành dụm kiếm tiền để lo cho cuộc sống thì còn mấy đồng mà mua vé máy bay.
-mình hứa mình chỉ cần 5 năm thôi!mình sẽ lại nắm tay cậu tung tăng giữa trời hàn,mình hứa chỉ yêu mình cậu không yêu thêm ai khác! Cún con, cậu có thấy trước mình thất hứa với cậu bao giờ chưa?-nàng lủi thủi lắc đầu. Trong tận thâm tâm bắt nàng đợi chờ chị thực sự cũng cảm thấy có lỗi lắm. "Phải có xa thì mới có nhớ,phải biết đau thì mới biết thương." Câu này nghe nói thì dễ như trở bàn tay nhưng để làm là một điều không hề dễ dàng.
-suốt khoảng thời gian đó, nếu cậu có phải lòng ai khác hay đã hết yêu mình rồi... hãy nói cho mình nghe nhé?- giọng đột nhiên nhỏ xuống.
-tại sao?cậu không tin tưởng mình?-nàng hỏi ngược lại.
-không có!chỉ là không muốn ép cậu phải đợi mình! Khi cậu tìm được người phù hợp hơn để yêu thì mình chắc chắn sẽ mĩm cười,chúc phúc cho cậu!-vì yêu nàng nên chị mới để nàng đi. Chị nhận ra một điều mình có khả năng kéo mọi thứ thuộc về mình nhưng riêng chuyện tình cảm thì không. Chẳng mối quan hệ nào là tồn tại khi một người đi một người cố giữ.
-lúc đó cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc?
-tất nhiên là không!mình cảm thấy rất khó chịu, cái chân sẽ muốn chạy lại nắm tay kéo đi,tuyệt đối muốn cậu chỉ được ở bên mình!cảm nhận là thế nhưng mình vẫn sẽ cam để cậu đi vì yêu nên mình sẽ để cậu đi!-họ yu kể với một sự chân thật không thể hơn. Cái tông điệu buồn hiu tựa ai vừa lấy hết của.
"Chụt"-nàng hôn chị.
-làm sao mình bỏ cậu được!jimin của mình là tuyệt nhất thế giới!5 năm thôi đấy,không chuyện kéo sang năm thứ 6 đâu!
-hì!được!mình hứa!
-----
Từ hôm ấy, mỗi lần nhìn thấy chị trong lòng lại man mác buồn, vì muốn chị không lo lắng nên nàng đành phải mĩm cười. Thật may mắn hành trình đại học của nàng không phải cô đơn còn có ning ning và giselle đồng hành với nàng, chị đã căn dặn hai người họ rất nhiều dường như có thể viết thành một cuốn sách 'cẩm nang chăm sóc minjeong'. Nhưng miệng hyojeong linh thiêng quá,chưa đầy 3 ngày sau cả hai đã cãi nhau.
-alo tham gia buổi tiệc tốt nghiệp nhé?-ning ning háo hức qua đường dây điện thoại.
-ừm!-nàng quyết định không báo cho chị mà tung tăng đi chơi một mình cùng đám bạn.
-ể?jimin đâu?-aeri ngó nghiêng mãi chẳng thấy.
-mặc kệ cậu ấy đi!cậu ấy đang bận rộn với mấy em gái lớp dưới rồi!-nếu nàng không nói đương nhiên chị cũng không biết buổi tiệc này có tồn tại.
-ây ya!có người đang ghen kìa!vậy mà còn đến đây đáng lẻ cậu phải đi giữ jimin lại!nhất định không cho ai xâm phạm!-em thúc vai nàng trêu chọc.
-cậu ấy không cần đến mình lo lắng đâu!không nhắc đến tên đó nữa!uống thôi!-minjeong uống đồ có cồn rất dở thua xa hai người bạn nhưng hể nhớ tới họ yu đáng ghét 24 giờ đã 15 tiếng ở cạnh con bé jawon sách sách vở vở thật ra đang có gian tình là uống lấy uống để. Một chai,hai chai rồi ba chai. Tiếng nhạc ồn ào khiến một thứ như nhiễu loạn,quay cuồng. Ning ning,aeri cầm đầu cả lớp chơi mấy trò con bò còn không ngại hôn hít trước mặt mọi người nữa, nhìn thôi đủ làm nàng đỏ mặt tía tai.
Nàng lảo đảo đi họ sau khi đã uống quá nhiều,lớp khá ngạc nhiên bởi chổ ngồi của người đứng nhất lớp có hàng tá loại rượu, bia các loại. Tính sương sương đã 5 chai. Con mắt nàng dần đã mở không lên nên men theo bờ tường cố tìm đường ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo một chút.
-ây!em gái!em đi đâu đây?-một người lạ đi đến bắt đầu tiếp cận Ngoại hình khá điển trai, tay cầm điếu thuốc phì phèo giống kiểu loại người hư hỏng liên tục chạm vào người nàng, lời lẻ nghe đã biết là không đứng đắn.
-buông tôi ra!-nàng hất tay bằng sức lực còn lại của mình.
-em đẹp lắm!anh muốn làm quen với em được không?em có người yêu chưa?
-ha!tôi chưa có... người yêu!-nàng cười khinh một cái rồi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong aespa) Chuyện Tình Thời Niên Thiếu
FanficChuyện xoay quanh đôi cún mèo Jimin và Minjeong. Đôi lúc sẽ xuất hiện thêm Ning ning tiểu hổ và phú bà Giselle cùng một số diễn viên khác. Định cho kết SE nhưng lương tâm cắn rứt nên sẽ viết kết HE.