-cục cưng!cậu đừng chạy lung tung nữa!-jimin nắm cái nón áo hoodie, cố gắng không để người yêu cứ như cún don chạy lòng vòng quanh khu bán kẹo. Bình thường chị vẫn mua kẹo cho nàng nhưng hôm nay kim tiểu thư thấy được lọ kẹo phiên bản giới bản giới hạn chạy ùa đến lựa chọn mặc kệ có bị những người cao lớn hớn đứng chắn ngang phía trước.
-bỏ mình ra!mình muốn mua kẹo!-bất lực chị bế nàng bỏ vào xe đẩy luôn, còn bản thân vươn tay bóc vài hộp nàng thích đưa cho nàng.
-như thế là đủ rồi!cậu không được ăn nhiều kẹo đâu!-hiển nhiên minjeong phải nghe lời ngồi yên, coi như chiến lợi phẩm thế này cũng ổn.
-chúng ta thanh toán và về thôi!bác kim ở nhà đợi!
-hả?không mua gì thêm nữa à? Bao nhiêu thôi sao?-trong xe đẩy toàn thức ăn không thấy thứ nàng muốn thấy.
-cái này đủ để ăn ba ngày rồi!không cần mua thêm!-jimin bình thản trả lời."thật sự họ yu và mọi người không nhớ ngày sinh nhật của mình?sáng hỏi ba mẹ lại bảo đang bận rộn đừng làm phiền,hỏi hyojong lại làn nhàn đáp chỉ muốn đi xem pháo bông vào ngày cuối năm không còn quan tâm đến mấy chuyện khác! Quay sang lũ bạn thì bận yêu đương hưởng thụ, mỗi lần gọi đến lại ngeh mấy âm thanh đỏ cả mặt!haizzz thiệt là..." nàng ủ dột nhét vào miệng viên kẹo nhai nhồm nhoàm đỡ buồn.
--------
"-alo,cháu gái nhỏ!gọi ông có việc gì thế?
-ông bà vẫn ổn chứ?đường huyết của ông có tăng không?-chị tựa đầu vào cửa số ngắm nhìn hoa tuyết bay vừa nói chuyện.
-bọn ta luôn khỏe!nhưng sao tuần trước cháu không về?cháu bận sao?-ông ân cần hỏi. Chị biết ông đang nhớ mình dù chị rất hay nghiêm khắc với ông trong khoảng sức khỏe nhưng việc jimin về nhà hằng tuần dần thành thói quen, không thấy tất nhiên bỗng có chút hụt hẫng.
-dae!cháu có vài việc cần làm khi kết thúc kì học!-chị ậm ừ viện cớ.
-tuần này cháu sẽ về chứ?thật may mắn ngày đón chào năm mới lại là chủ nhật!vừa vặn để cháu có thời gian về! Quà,bánh,màn thầu cháu thích đều có đủ!- giọng bà chen trông thật cao hứng.
-ông bà có chuyện gì vui vẻ thế?-hai người cứ tíu tít cả lên.
-tại vì năm nay là năm đầu tiên được đón năm mới với cháu mà!-Quan hệ giữa ông bà và ba mẹ mình đã từng sóng gió không tốt đẹp mãi đến lúc chị chào đời, lần đầu gặp gỡ đã bập bẹ kêu tiếng "ông ơi!bà ơi" mới khiến lớp mây mù ảm đạm giữa mọi người xua đi nên ông bà rất thương yêu chị, họ không vui chị cũng thấy có lỗi.
-cháu... xin lỗi ông bà!chắc cháu xin đành lỡ hẹn ngày hôm ấy với hai người!
-tại sao vậy?
-bởi 1/1 là ngày sinh nhật của một người rất quan trọng với cháu....-chị không biết nói gì hơn,có cái gì cứ chặn lại.
-à!không sao!không sao đâu cháu!ông bà hiểu được mà.... không cùng nhau được dịp này thì chúng ta sẽ có thể cùng đón lễ seollal và chuseok nhé?-ông ngậm ngùi nói trong tiếc nuối. Công tình đã chuẩn bị nhiều đồ ăn cuối cùng lại không về. Ông bà gấp gáp muốn cùng chị trải qua những phút giây,những dịp đặc biệt như thế chính là vì bước qua năm sau không biết có còn cơ hội nữa không. Họ chỉ nghe ngóng được chị ở hàn trong một thời gian ngắn ngủi năm sau sẽ trở về úc và không rõ vào thời điểm nào.
-dae!-chị che đi nỗi buồn thoáng qua bằng nụ cười trừ pha thêm chút chắc nịt để ông bà yên tâm."
Ở bên ngoài.
-anh hai!làm gì đứng rình rập trước phòng jimin vậy?-nàng đi ngang vỗ vai anh.
-lại đây!-thế là cả hai đều nghe được cuộc trò chuyện của chị. Thì ra chị chưa hề quên mất ngày sinh nhật của nàng. Mấy ngày nay nhất cử nhất động của chị hơi kì lạ là có nguyên do. Jimin hay lẽo đẻo bà kim nhà nàng làm đồ ăn rồi xì xà xì xầm với nhau. Nếu đặt nàng vào tình huống của chị,nàng cũng sẽ rất khó xử.
"Á"mãi mê nghe lén mà cả hai chẳng hay biết chị mở cửa từ lúc nào. 1,2,3 anh hai và nàng bổ nhào vào người jimin. Tiếng va chạm cộng tiếng ngã xuống sàn một cái rầm, làm bà kim đang nấu ăn cũng phải giật mình tắt bếp,chạy lên xem.
-trời ơi!mấy đứa làm gì vậy?-hai con của bà đè thẳng lên người chị,còn jimin tay ôm minjeong trong lòng, tay thì bị hyojeong nằm lên không rút ra được, gương mặt nhăn lại vì đau. Hậu quả là đầu chị u một cục to đùng phía sau, chườm đá cả đêm vẫn ê ẩm.
-mình xin lỗi!mình không cố ý!-đôi mắt cún con long lanh nhìn chị.
"Chụt"chị chồm người sang hôn một cái thật kêu ngay đôi má hồng của nàng.
-không sao đâu!hôm sau nó sẽ xẹp thôi!-nụ cười hiền lành ấy khiến tim nàng chưa nao giờ ngưng loạn nhịp. Người ta nhìn vẻ bề ngoài của jimin chắc chắn sẽ không nghĩ thật ra người này thật sự rất dễ thương,rộng lượng. Không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt, sẵn sàng ra tay bảo vệ người mình yêu không đắn đo và không chú ý đến ai ngoài nàng. Chị có thể hời hợt, lạnh nhạt với thế giới nhưng nàng chính là ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong aespa) Chuyện Tình Thời Niên Thiếu
FanficChuyện xoay quanh đôi cún mèo Jimin và Minjeong. Đôi lúc sẽ xuất hiện thêm Ning ning tiểu hổ và phú bà Giselle cùng một số diễn viên khác. Định cho kết SE nhưng lương tâm cắn rứt nên sẽ viết kết HE.