Chương 19 : " phu nhân " ?

448 51 21
                                    

Trong cơn say ngủ em giật mình tĩnh dậy mồ hôi chảy đầm đìa từ trán dọc khắp cơ thể . Draken cố đốp từng ngụm ko khí để hô hấp sợ hãi nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó 
" Mikey đi rồi sao " .
Em thất thần ngồi nhìn khoảng trống ko còn vương hơi ấm bên cạnh mình " chắc anh ấy đã rời đi lâu rồi chỗ này củng đã ko còn hơi ấm nữa " .
Sau một lúc em củng lấy lại được bình tĩnh mà trầm tư suy nghĩ " lại là giấc mơ đó ....máu mình chỉ thấy toàn là máu thật đáng sợ "....
Bỗng ánh sáng ló dạng chiếu thẳng vào gương mặt làm em bừng tĩnh khỏi đống ưu tư đó
" đã sáng rồi sao . Mình củng nên đi xuống dưới xem thử chứ nhỉ ....."
Nghĩ là làm em đứng dậy xếp chăn gọn gàng rồi đi đến tủ quần áo lựa cho mình một bộ đồ ưa nhìn " chắc là bộ này đi . nhìn nó củng dầy và ko hở ......"
Lấy được bộ quần áo vừa mắt em ko chần chừ tiến về phía nhà tắm đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ .
Khi tất cả đã xong em củng ko nhanh ko chậm đi ra mở cửa nhìn ngó xung quanh dò xét . Khi đã chắc chắn ko có gì trở ngại em mới bước ra ngoài .
Em dựa theo trí nhớ ngày hôm qua của mình mà lần mò tới cầu thang rồi chầm chậm bước từng bước xuống .
Tất cả người hầu khi thấy em bước xuống đều kính cẩn cuối chào :
All : xin chào phu nhân ạ .
Em giật bắn người khi bất thình lình họ lại hét lớn như vậy . À khoan em vừa nghe họ gọi em là gì cơ " phu nhân á "...
Draken : á mấy....mấy người vừa gọi....tôi là gì cơ ? ( lắp bấp hỏi )
......1 : dạ là phu nhân ạ . Ông chủ dặn là phải kêu người như thế ạ ( cuối đầu đáp )
Draken : ông...ông chủ ý mấy người là Mikey hả ? ( hú hồn )
.....2 : dạ vâng chính là ngày ấy ạ .
.....đùng ....đùng......
Như sét đánh ngang tai .
Em củng biết là Mikey vốn có một chút địa vị nhưng như này thì vượt xa tưởng tượng của em rồi . Còn cái gì mà tự nhiên gọi là phu nhân nữa chứ ...." ...ha...ha....".
Đang đứng thất thần ko tin vào tai mình thì em choàng tĩnh dậy khi nghe tiếng ai gọi mình :
......1 : dạ phu nhân người đói rồi phải ko ạ . Ông chủ có dặn là khi người tĩnh dậy thì phải có thức ăn cho người bây giờ tất cả đều đã sẵn sàng mong người xuống dùng bữa ạ .( lễ phép trình bày )
Draken : à ..ờ được....( vẫn còn khá ngạc nhiên nhưng cũng nghe theo đi xuống dùng bữa )
Khi xuống tới nhà bếp thì thứ được đặt trên bàn kia khiến em phải trố mắt nhìn chảy nước miếng " á nhiều đồ ăn ghê  " .
Đột ngột người hầu 1 kéo ghế mời em ngồi . Em củng chần chừ một chút rồi củng ngồi vào .
Draken : cảm...cảm ơn nha ....( cười gượng )
Đảo mắt một vòng bàn đồ ăn em ko thể kìm nén được nữa vì từ chiều hôm qua tới giờ em đã có ăn gì đâu .
Em vung tay gắp lia lịa bỏ vào miệng nhỏ nhai nhòm nhoàm .
Mấy người hầu đứng xung quanh nhìn em ăn cười mỉm .
" đáng yêu quá đi " all.
......1 : phu nhân ăn có ngon miệng ko ạ ?
Tuy đã nghe họ gọi mình là phu nhân từ lúc nãy nhưng em chính xác là vẫn chưa quen với cách xưng hô này
Draken :...khục ...khục....( ho sặc sụa )
.....2 : a phu nhân người có sao ko ạ . Nước đây người uống đi ạ ( hoảng hốt đưa ly nước cho em )
Draken : ực...ực...ha....( nhận ly nước một ngụm uống hết )
......1 : phu nhân....( lo lắng nhìn em )
Draken : ha... tôi...tôi ko sao ......( ra sức thở )
......2 : sao tự dưng người lại nghẹn vậy ạ ?
Draken : chỉ ...chỉ là tôi ko quen thôi . Mấy người đừng gọi tôi như thế nữa .....tôi thấy kì lắm...
All : nhưng .....( lúng túng )
......1 : ko được đâu ạ nếu ông chủ mà biết chúng tôi trái lệnh thì sẽ giết.....ưm....(bị người hầu số 2 bịt miệng )
.....2 : muốn chết hay gì ? Ko nhớ là ông chủ đã dặn tuyệt đối ko được để phu nhân biết được thân phận của ngài ấy rồi sao ( thì thầm vào tai người hầu 1 )
......1 : chết.....( hốt hoảng vì biết mình đã lỡ lời )
Draken : nè nè hai người thì thầm với nhau cái gì vậy ? Giết cái gì cơ ? Giết ai ? ( đều đầy chấm hỏi nhìn hai người kia đang xì xào to nhỏ )
......1 : dạ ko....ko có gì đâu thưa phu nhân..( lúng túng quơ tay giải thích )
Draken : hừ ...đã nói là đừng gọi tôi như thế rồi kia mà . Cứ gọi tôi là Draken đi còn về việc Mikey tôi sẽ nói với anh ấy sao ( tiếp tục với công việc ăn của mình )
.....2 : dạ ...dạ...nhưng....
Draken : ko được nhưng nhị gì cả .( nói to )
All : dạ ...dạ vâng .
" nhìn dễ thương nhưng sao hung dữ thế ".
Draken : vậy còn được ....( bỏ vào miệng một miếng thịt lớn nhai ngon lành )
" hí...hí...mấy món này ngon ghê ...".
Sau hơn 20' ăn say sưa thì cuối cùng em củng no .
Bụng của Draken giờ đây đã căng tròn như trái bóng nhìn y chang là đang " mang thai " vậy .
Draken : a no quá đi thôi ....ha....( lấy tay xoa xoa bụng mình )
......1 : phu nhân....
Draken : hửm ? ( tia ánh mắt nhìn )
.......: dạ thưa cậu Draken ...nếu người đã ăn no thì hãy đi nghĩ ngơi trước đi ạ ( run run )
" đáng ...đáng sợ quá đi ".
Draken : nhưng còn đống đồ dơ này ? ( chỉ chỉ bát đĩa dơ trên bàn )
.....1 : a ...việc này người ko cần lo để đó chúng tôi sẽ dọn dẹp ạ .
Draken : nhưng .....( phân vân )
......1 : ko sao để chúng tôi làm cho ạ ( cười mỉm )
Draken : vậy...vậy làm phiền mọi người rồi . Tôi cảm ơn trước nha . Vậy tôi đi lên đây ( gãi đầu cười )
......1 : dạ vâng .....( cuối người )
" nếu tôi thật sự mà để người đụng tay vào những việc này thì cái đầu của chúng tôi sẽ ko còn mất ...huhu...".....1 .
Cứ thế em thong thả đi lên lầu nhưng ko hề có ý định là về phòng mình mà đi tham quan một chút vì mấy tháng qua em toàn bị giam lỏng ko được nhìn ngấm gì cả .
Em đi dọc hàng lang nhìn ngó xung quanh . Đa số phòng nào em củng vào xem thử .
" woa....ở đây phòng nào củng đẹp hết...."
Bỗng em dừng lại trước một căn phòng . Nó ko hề đóng cửa .
Tò mò em ngó vào xem thử thì thấy có người đang nằm trên giường hình như là bị thương thì phải .
Em cố tiến sát lại xem đó là ai thì đột ngột chân em dừng lại rồi hơi lùi về sau " sao lại là anh ta ....." .
Tất cả những cảnh tượng của đêm hôm đó đều lần lượt suất hiện trong đầu em . Con đau từ nơi đó cứ liên tiếp ùa về khiến em toàn thân run lên 
Em tính bước đi quay về phòng mình thì từ phía giường nơi RAN đang nằm phát ra tiếng gọi
Vâng người đang nằm trên chiếc giường đó ko ai khác là Ran .
Hắn đã bị thương khi đánh với Takemichi và giờ đây thì đang trong quá trình điều trị vết thương 
Ran : nước...nước.....
Đôi mắt hắn vẫn cứ nhắm nghiền nhưng miệng lại ko ngừng kêu ' nước...nước ...'
Em đã tính quay đầu bỏ đi vờ như chưa từng thấy hắn nhưng con tim em lại mách bảo " liệu có nên giúp anh ấy ko ? ....nhưng anh ấy đã từng..."....
Sau một hồi phân vân suy nghĩ thì em củng quyết định đem nước lại cho hắn " thôi giúp anh ấy một lần vậy...."
Em tiến đến chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ .
Nhẹ nhàng cầm ly lên rót nước tiến về phía hắn
Em ngồi xuống cạnh hắn nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên rê ly nước vào miệng hắn .
Hắn như cảm nhận được có ai đó đang bón nước cho mình . Há miệng ra uống từng ngụm .
Đang uống hắn lờ mờ tĩnh dậy . Hắn bất ngờ trố mắt nhìn người trước mặt .
Ran : là em.........

(TOKYO REVENGERS) ALLDRAKEN ( BONTEN x DRAKEN ): YÊU ? (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ