...cạch...
Mikey : Ken-chin ơi....hửm...?...
Vừa mới đi mua một ít thức ăn mà khi quay lại thì anh đã không thấy bóng dáng em đâu kì lạ liền chạy đi lục tìm khắp nhà mà vẫn không thấy
..rầm...
Mikey : chết tiệt
....
Koko : có chuyện gì sao Mikey ?
Mikey : Ken-chin em ấy biến mất rồi
Koko : CÁI GÌ ?
Mikey : mau đi điều tra nhanh lên
Koko : được mày chờ tao
...
Điều số lớn lực lượng để đi tìm em anh cầu mong là em vẫn chưa đi xa
...quay lại nữa tiếng trước ....
...rầm...
Draken : Takemichi..không.. thả tao.ra..ah....
Takemichi : hãy đi theo anh Draken...
Draken : không..tên khốn..mau thả tao ra..
..bốp..
Draken : ư...Mikey...
Hắn đã luôn theo dõi em từ lúc em trốn thoát khỏi hắn
Tận dụng cơ hội lúc anh đi vắng mặt hắn liền lẽn vào nhà em bằng đường cửa sổ rồi giở trò cưỡng chế đánh ngất em để mang em đi
..hiện tại...
....biệt thự của hắn...
Draken : ư..đau..quá...
Em nhăn mặt vì cảm nhận vết chỉ ở bụng mình hình như lại bị rách ra nữa rồi
..cạch...
Takemichi : em đã tỉnh rồi sao Draken ?
Draken : mày điên rồi Takemichi
Nhìn ngó xung quanh lại là căn phòng này nơi mà đã khiến tình cảm bạn bè của em và hắn bị tan vỡ
Takemichi : đúng anh điên vì đã quá yêu em ngoan nghe lời anh ăn một ít cháo đi em
Mút một muỗng cháo đưa tới trước mặt em hòng muốn em ngoan ngoãn mà ăn nó nhưng nhận lại sự ngoan cố của hắn lại là ánh mắt lạnh lùng của em
Draken : tao không đói
Takemichi : em nên biết hoàn cảnh hiện tại của mình Draken
Hắn tức giận mà gằng giọng cảnh cáo em nên biết điều
Draken : cút
..chát..
Draken : á..ưm...hức..đau..hức....
Hắn đã chẳng thể kiềm chế nổi bản thân khi em tuyệt tình đuổi hắn đi nên đã giáng cho em một cái tát đau điếng thẳng vào má phải khiến nó in hẳn cả năm ngón tay đau rát mất thăng bằng em liền lăn ra giường mà ôm mặt kêu đau rồi đôi bàn tay yếu ớt lại đưa xuống phần bung nơi không ngừng chảy máu áo thấm đỏ một mảng lớn kia
Takemichi : D_Draken à ..anh..anh..xin lỗi..em có sao không ..?....
Hắn toàn thân run rẩy ngồi xuống cạnh em mà hỏi han
Hắn liền giật mình mà la lên
Takemichi : Máu..tại sao..không...đợi anh Draken.....
Bế em lên đi thẳng đến bệnh viện
Coi như hắn còn có lương tâm khi còn nhận thức được mức độ quan trọng của sự việc mà đưa em đi chứ không cưỡng chế em ở lại bên cạnh
Và cũng rất nhanh chống người của anh đã điều tra ra được hiện tại em đang ở đâu
Gấp rút cả đám chạy đến bên em
..rầm..
Mikey : Ken-chin à..
..bốp..
..rầm..
Takemichi : gưh...
Ran : thằng chó...
Bước vào thì hắn đã hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ qua cú đấm của Ran mà đập thẳng vào tường
Hắn ngồi đó cứ úp mặt xuống đất mãi như đang suy nghĩ gì đó
Rindou : thôi đừng quan tâm đến nó nữa Ran xem Draken em ấy thế nào quan trọng hơn
Ran : à ừ...
Nhận thức ra vấn đề Ran liền nghe lời em trai mặc kệ hắn mà đi đến bên em
Mikey : vợ à..
Draken : hức..Mikey..hức..em đau..hức...
Em chủ động ôm chầm lấy anh rồi khóc lớn khiến trái tim của cả bọn đau nhói như có hàng vạn con dao đâm vào sót vô cùng
Mikey : ngoan theo anh về nhà có được không về với anh và con đi Ken-chin...
Draken : hức..nhưng..em sợ...
Mikey : hửm..nói anh nghe em sợ gì nào bảo bối ..?...
Xoa nhẹ lưng em anh yêu chiều dò hỏi
Draken : hức..em sợ mấy.anh chỉ xem em như món đồ chơi ..chơi chán rồi sẽ ruồng bỏ thôi..huhu....
All : nà ní
Cả đám đứng ngớ người trước câu bộc bạch của em hình như là có điều gì đó sai lắm sai thì phải
Mikey : haha..em ngốc quá làm sao anh lại làm thế với em được chứ....
Ran : huhu vợ à em là đang nghĩ cái gì vậy hả..?..
Rindou : nàm sao anh nó thể bỏ nơi em nược nứ..huhu...
Sanzu : trời ơi....
Koko : huhu..
Kakuchou : hic...
Takeomi : anh nà rồi đừng nù anh nữa nà...
Cả đám liền mè nheo đeo xung em mà khóc bù lu bù loa tiếng nào cũng nghe không rõ
Draken : hức..huhu..em nhin nhỗi..huhu...
Em chợt khóc rồi ôm ngược lại cả đám khóc cùng nhau tới khi nào đã thì thôi
Thế là hôm đó em đã hiểu thông mà đi theo họ về nhà nơi mà có hai thiên thần nhỏ đang đợi
Còn về phần hắn hình như hắn cũng đã hiểu ra được vấn đề nằm ở đâu rồi
Hắn không yêu em mà chỉ là ngộ nhận nhất thời thôi người hắn thật sự có tình cảm lại là cậu Daiken người mà trước đây hắn đã nhẫn tâm trúc mọi đòn roi để xã giận
....2 ngày sau...
...cạch...
Daiken : sao hôm nay anh lại...
Takemichi : Daiken
Cậu tưởng mình đang nằm mơ tại sao hắn lại có mặt ở đây được chứ
Không thể nào cơn ác mộng đó cậu đã cố gắng quên đi rồi mà tại sao hắn còn không buông tha cho cậu chứ
Cậu đang sống rất hạnh phúc bên anh mà tại sao
Inui : Daiken à...
Cả ba chạm mặt nhau không trí trở nên trùng xuống bởi sự xuất hiện không mong đợi của hắn
Tay anh nắm thành quyền chạy lại đẩy hắn ra rồi đến bên cậu
Inui : mày mau cút đi Takemichi
Daiken : Inui ...
Takemichi : .......
Hắn không nói gì sắc mặt buồn bã nhìn vào hai bàn tay đang run rẩy đan vào nhau của anh và cậu
Hắn cũng đã đoán ra được phần nào tội lỗi của mình đã làm đối với cậu ân hận là cảm giác hiện tại mà hắn đanh gánh chịu
BẠN ĐANG ĐỌC
(TOKYO REVENGERS) ALLDRAKEN ( BONTEN x DRAKEN ): YÊU ? (R18)
AléatoireNội dung : không biết kiếp trước em đã làm gì có tội mà giờ đây lại bị đám này hành hạ thế này ...... + Ngược trước ngọt sau...... + Có cưỡng ép cũng có ôn nhu cưng chiều ..... ..........