Nội dung : không biết kiếp trước em đã làm gì có tội mà giờ đây lại bị đám này hành hạ thế này ......
+ Ngược trước ngọt sau......
+ Có cưỡng ép cũng có ôn nhu cưng chiều .....
..........
Takemichi : em ở phòng này nhé Draken Draken : phòng này sao nhìn nó sang trọng quá vậy ? Takemichi : à phòng này là của anh Draken : vậy sao có thể được tớ... Takemichi : suỵt ...em ngoan nào Draken Mặc kệ em có đồng ý hay không hắn cũng bế em đi vào đặt em nằm xuống chiếc giường mà hắn thường hay nằm Draken : Takemichi tớ... Takemichi : có phải em buồn ngủ rồi không ? Draken : không phải tớ muốn thay đồ Takemichi : vậy à vậy đợi anh một tí anh đi lấy đồ cho em Draken : ưm Tiến lại phía tủ quần áo lấy cho em cái áo rộng nhất của mình
Takemichi : nào Draken để anh thay cho em nha Draken : nhưng Takemichi tớ có thể tự làm được mà Takemichi : Draken à Em giật bắn người khi đụng phải ánh mắt hơi tối đen lại của hắn mà ngượng ngùng đồng ý cho hắn thay đồ cho mình " sao cậu ấy lại đáng sợ thế chứ ? " Draken : vậy làm phiền cậu rồi Takemichi : Draken ngoan quá em tiến sát lại đây tí nào Draken : ưm được
Em ngại đỏ mặt bò lại phía hắn
Inui : Takemichi tao.....( đỏ mặt ).... " chết tiệt " Daiken . Takemichi : gì ? Inui : à ..tao..tao đã đưa cậu ta về rồi...haha... Draken : Takemichi tớ... Em xấu hổ đến nổi muốn chết đi cho xong khi phải đối diện với Inui và Daiken trong trạng thái trần như nhộng nửa thân trên
Takemichi : em ngại sao để anh bảo bọn họ đi nhé Draken : ưm Takemichi : Inui Daiken xuống dưới chờ tôi Inui : à được Daiken : dạ vâng
Cậu và Inui đành ngậm ngùi đi xuống dưới chờ hắn
Takemichi : giờ thì không còn ai nữa rồi ngoan em mau mặc áo của anh vào đi Draken : à được ....... Takemichi : ưm...có vẻ hơi ngắn thì phải nhưng không sao ngày mai anh sẽ đi mua cho em vài bộ mới Draken : không ...không cần đâu tớ mặc như vậy được mà Takemichi : sao lại không cần đứa bé sẽ khó chịu đó
Vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ bụng em
Draken : có thật như vậy không ? Em hiếu kì nhìn xuống bụng mình
Takemichi : thật mà em đã đói chưa ? Draken : có tớ đói Takemichi ...
Mắt em phủ tầng sương mỏng đòi hỏi hắn
Takemichi : haha...vậy được rồi chúng ta cùng xuống dưới ăn thôi nào Draken : ưm...ưm..
Dù nói thế nào chứ tinh thần ăn uống của Draken vẫn không hề giảm nha cộng thêm là em đang mang thai nên càng muốn ăn nhiều hơn nữa
Hắn nhẹ nhàng ôm em lên cho hai tay em choàng qua ôm cổ hắn còn hai chân thì kẹp chặt hong mình Em mặc kệ để hắn muốn ôm mình kiểu nào cũng được vì trong đầu em lúc này chỉ có ăn ăn mà thôi
....phòng bếp _ bàn ăn .... Ngồi xuống đặt em ngồi trên đùi mình
Draken : Takemichi ...hức...hức... Takemichi : ngoan Draken em đợi một chút nữa nhé
Nhẹ vuốt lưng em cưng chiều
Draken : hức..đói...bụng...hức... Takemichi : I.N.U.I Inui : éc...tao đã đặt rồi mà....Draken cậu bình tĩnh đi đã .... Draken : hức...ahhhhh....hức..... " người mang thai thật đáng sợ " Takemichi + Inui . Em ứ chịu nên khóc càng lớn hơn
" phiền thật " Daiken . Cậu ngồi đó nhìn hắn dỗ em mà lòng câm phẫn . .....ting...tong.... Inui : a ...tới rồi tới rồi... Inui chạy ngay ra lấy vì sợ em sẽ càng khóc to hơn nữa
Inui : của cậu đây Draken Chạy vào ngay đặt đống đồ ăn vừa mới đặt xuống trước mặt em Draken : hic...hihi... Mắt em sáng lên vì đống thức ăn Takemichi : được rồi để anh đút em ăn nào Draken : ưm...ưm... Em gật đầu há miệng cho hắn đút
.....nhòm nhoàm... Takemichi : có ngon không nào ? Draken : rất ngon nữa đi Takemichi Takemichi : được rồi được rồi ăn từ từ thôi Draken coi chừng nghẹn bây giờ Draken : không sao không sao nữa đi nữa đi .... Em ngồi trên đùi hắn ăn hết miếng này rồi lại đòi miếng khác khiến hắn vừa đút vừa đổ cả mồ hôi hột vì không kịp tốc độ ăn của em .....5' sau.... Hắn Inui và cậu nhìn em rồi lại nhìn đống đồ ăn mà sợ tái xanh mặt mày " A...cái gì đây ...trong 5' phút mà em ấy/ cậu ấy / anh ta ăn hết phần ăn của cả bốn người á ...trời...trời ơi..." Takemichi/Inui/Daiken . ....bịch...phù.... Draken : haha...no rồi... Em tự nhiên ngã về phía sau tựa lưng vào ngực hắn đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn vì ăn no của mình
Takemichi : Dra...Draken à em có sao không ? Draken : hả cậu có ý gì đây Takemichi ? Em từ từ ngồi dậy quay lại phía sau nhìn hắn bằng nữa con mắt sắc bén
Takemichi : á..haha..anh không có ý gì cả ...không có ý gì cả ... Hắn cười gượng trước phản ứng của em " sao...sao lại thay đổi thái độ nhanh vậy " All . Draken : vậy thì tốt tôi buồn ngủ rồi Takemichi : vậy...vậy à để anh đưa em lên ngủ nha Draken : nhanh đi còn nói Takemichi : anh ...anh làm ngay đây Hắn nhanh chân bế em đi lên phòng của mình để ngủ mà không dám chậm trễ một giây Sau hơn 10' thì em cũng đã chìm vào mộng đẹp còn hắn thì mặt mày xanh lè lết từng bước sợ hãi đi xuống
Inui : mày...mặt mày Takemichi Daiken : anh có sao không Takemichi ? Takemichi : anh...anh không sao...ha...ha... Hắn đẩy cậu ra rồi mệt mỏi ngồi xuống cái ghế sofa ở phòng khách
Inui : Ahhhh...mày đừng có nhìn tao như thế....ghê quá đi .... Daiken : Takemichi anh bị gì vậy sao lại khóc rồi ? Takemichi : hic ...hic...hai người không biết đâu ...hic...hic...em ấy trước khi ngủ thì luôn nhìn tao chằm chằm ánh mắt em ấy tỏa ra một luồng sát khí rất đáng sợ...hic...hic...Inui....không lẽ người mang thai đáng sợ như thế sao ...hic...hic... Inui : tao ...tao cũng xin chia buồn cùng mày...chút mày ngày sau may mắn...tao ...tao đi về trước...ha...ha... Không một phút giây nán lại Inui chạy vèo ra xe chạy về bỏ mặt hắn ở lại cùng cậu Takemichi : hic...hic...thằng khốn nạn...hic..hic... Cứ thế cậu ngồi đó dỗ hắn đến gần sáng thì hắn mới chịu ngừng khóc .
Ai hứng thú thì xin mời đọc . Kèo này khá căng đó nha .
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.