....Pằng....
Tiếng súng vang lên cũng là lúc em và ả ta cùng ngã xuống .
Tất cả đều hốt hoảng chạy lại đỡ ôm em vào lòng .
Mikey : Koko mau lấy xe ...NHANH...
Anh gào thét trong lo sợ rồi bế xốc em chạy xuống lầu .....
Koko nhanh chân chạy đi lấy xe sau tiếng gào của Mikey .
Máu của em không ngừng chảy nó đã ướt hết một mãng áo của anh .
Lúc nãy khi em cố vùng ra để thoát khỏi khống chế thì ngay lúc đó ả đã bị Ran tặng ngay một phát đạn vào ngay giữa trán chết tại chổ không kịp nhắm mắt .
Còn về phần em thì đã bị con dao kia tàn nhẫn cắt ngay một đường khá sâu vào cổ .
Mất máu tinh thần không ổn định khiến em bất tĩnh ngay tức khắc .
Lo sợ tức giận đau lòng là tất cả những gì thể hiện trên gương mặt của Mikey
Ngồi ở ghế sau ôm em trong lòng tay đặt lên vết cắt ở cổ em chặn lại để ngăn cho máu không chảy ra nữa anh bất đầu khóc anh khóc rất to sợ rằng em sẽ bỏ rơi anh rời xa anh mãi mãi .
Chắc đây là lần đầu tiên anh khóc lớn và thảm thương đến như vậy .
Mikey : hức...Ken-chin...à mở mắt ra nhìn anh đi em...hức ...em đừng bỏ anh mà...hức..Ken-chin..à..anh xin em mà...hức..
Khi nhìn thấy anh khóc như vậy khiến Koko đang ngồi cầm lái ở phía trước trong lòng củng vô cùng bất an .
Mấy người kia cũng đang ngồi trên xe bám sát theo phía sau xe em .
Ran cầm lái miệng không ngừng chửi rủa
Ran : chết tiệt ...
Sanzu : để tao biết là ai làm thì nó sẽ chết chắc ..
Rindou : chắc chắn là thằng đó ..
Takeomi : má nó ...
Kakuchou : bình tĩnh trước hết là phải cứu được em ấy cái đã...
Tuy nhìn bề ngoài Kakuchou có vẻ khá bình tĩnh nhưng trong lòng đang rất tức giận và hối hận anh thề sẽ không tha cho tên đó mặt khác anh vô cùng lo lắng sợ em không qua được mà bỏ bọn họ ở lại một mình cùng đứa con chưa kịp ra đời đi trước .
" bảo bối à đừng xảy ra chuyện gì nha em..." All .
Dùng tốc độ lớn nhất để chạy sau hơn 5' thì cũng đã đến được bệnh viện .
Mạnh chân đá văng cánh cửa xe bế em chạy thẳng vào trong theo sau là những người là bọn họ .
Mikey : Koko gọi tên kia ngay ...
Koko : được ....
Đang chạy thì từ đâu ra xuất hiện một nữ y tá đứng chặng không cho anh tiến vào ..
.....: xin ngày hãy đứng ngoài đây chờ ạ...
Mikey mặt tối đen nghiến răng ken két trừng mắt nói
Mikey : ngươi là muốn chết ....
Hoảng sợ trước ánh mắt của anh nên nhanh chống xin lỗi rồi nhường đường
.....: dạ..dạ...tôi xin lỗi...
Mikey : Ran chuẩn bị giường ...
Nhận lệnh của Mikey hắn chạy lên trước tự tay mở cửa phòng cấp cứu ra để anh đặt em lên giường ..
Lúc anh vừa đặt em xuống giường buông tay từ cổ em ra cũng là lúc tên viện trưởng già nua chạy tới ..
....: ngài cho gọi tôi ...
Mikey : nếu ông không cứu được em ấy thì chuẩn bị nguyên cái bệnh viện này và mạng của cả gia đình ông bồi theo đi ...
Quay sang trừng mắt đe dọa...
.....: dạ...dạ tôi nhất định sẽ cứu sống cậu ấy ...xin ngài yên tâm và xin ngài cùng mấy vị đây hãy ra ngoài để cho tôi cứu người ạ...
Sợ tím tái mặt mày .
Không nén lại anh cùng tất cả bước ra ngoài cho bác sĩ cứu người .
Khi phòng cấp cứu sáng đèn cũng là lúc tất cả phải đối mặt với ác mộng .
Tất cả điều lo sợ em có thể tỉnh khỏi cơn ác mộng này để nhìn bọn họ hay không . Nhưng nếu lỡ em không tĩnh dậy nữa thì bọn họ phải làm sau đây có nên bước đi cùng em luôn không
Bây giờ nhìn lại mới thấy áo của Mikey đã hoàn toàn ướt sủng bởi máu của em .
Bọn họ đau lòng tự trách tại sau lúc đó không ở bên em .
Tức giận phẫn nộ anh bước tới nắm chặt cổ áo Kakuchou chất vấn
Mikey : tại sao mày lại để em ấy ở một mình ? TẠI SAO HẢ ?
Khi thấy anh mất bình tĩnh Koko liền chạy lại khuyên ngăn .
Koko : Mikey bình tĩnh ở đây là bệnh viện...
Anh quay sang nước mắt đầm đìa nhìn Koko thút thút ...
Mikey : Koko...gưh...hức...mày bắt tao phải làm sao bình tĩnh được đây....người con trai tao dành ...hức...cả cuộc đời để yêu...hức..đang không biết sống chết nằm trong phòng cấp cứu ....còn cả đứa con chưa ra đời của tao nữa...hức...mày nói đi tao làm sao có thể bình tĩnh được đây hả...
Lời nói tuông ra củng là lúc anh từ từ buông tay ra khỏi cổ áo của Kakuchou mà vô lực ngã vào người Koko .
Trong lòng Kakuchou giờ đây vô cùng chua sót sau những lời bộc bạch của anh .
Kakuchou : tao xin lỗi...tao thành thật xin lỗi mày Mikey...lúc đó tao chỉ muốn đi lấy cho em ấy chút đồ ăn thôi ...tao....tao thật không ngờ trong biệt thự lại có nội gián...tao...tao...
Không biết nói gì hơn ngoài việc cúi gầm mặt tuôn ra những lời xin lỗi đầy hối hận ...
Những tên kia cũng không ngoại lệ mặt ai nấy đều buồn bã . Tất cả là lần đầu thấy Mikey yếu đuối như thế họ đều hiểu vì họ củng muốn khóc lắm chứ họ đau lòng họ lo sợ bảo bối của họ sẽ biến mất khỏi họ mãi mãi .
Bất lực Koko đành đỡ anh đi lại ngồi trên hàng ghế rồi tiến lại phía Kakuchou an ủi .
Koko : thôi mày củng không có lỗi gì lỗi củng là do tao đã không điều tra kỹ nên mới để ả ta vào được biệt thự....
Kakuchou : tao xin lỗi....
Cứ thể tất cả đều trầm mặt mắt hướng về phía phòng cấp cứu chờ đợi ......Bên Lục Ba La Đơn Đại....
South : đã thất bại rồi à ..
....: dạ vâng ...
South: có tin tức gì của cậu ta chưa ?
....: dạ chưa vì cậu ta mới chỉ được đưa vào phòng cấp cứu thôi chưa biết sống chết ..
South : vậy à...cứ tiếp tục theo dõi rồi báo lại...
.....: dạ vâng thưa ngài...
South : được rồi lui ra đi ....
.....: dạ tôi xin phép....
Tên kia lễ phép cúi đầu chào rồi rời đi ..
Hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó ...
South : chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo đi ...
.....: được...
....tút...tút...
" thật tiếc nếu em chết Draken ..." South .* Chuyện là bởi vì tôi phải viết cùng lúc 3 bộ truyện nên khá bận vì thế hôm qua tôi mới không ra chương mới được các nàng đừng bùn tôi nha .
À sẵn đây tôi cũng cmơn mấy nàng đã ủng hộ bộ truyện mới của tôi bên Mangatoon
Yêu 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
(TOKYO REVENGERS) ALLDRAKEN ( BONTEN x DRAKEN ): YÊU ? (R18)
CasualeNội dung : không biết kiếp trước em đã làm gì có tội mà giờ đây lại bị đám này hành hạ thế này ...... + Ngược trước ngọt sau...... + Có cưỡng ép cũng có ôn nhu cưng chiều ..... ..........