Daiken : ưm..anh mau cho nó vào đi mà Inui...
Inui : ha..Daiken...anh.....
Daiken : ha..ưm..Inui ..nhanh đi mà ....
Cậu thuận đà dương vật của anh đã nằm sẵn ở trước cửa miệng huyệt mà không ngừng lắc lắc hai cánh mông căn tròn dâm đãng của mình trước anh muốn anh đâm thứ to lớn kia vào trong hoa cúc của mình thật nhanh
...nhóp..nhép...
Daiken : ưm...ah..Inui....
Inui : gưh...Daiken ....
Anh đã không thể nhẫn nhịn được nữa cậu thật sự quá xinh đẹp cùng quyến rũ lí trí của anh dần bị sức hấp dẫn từ cậu làm mờ đi mà từ từ đẩy hong đâm thứ thô to kia vào trong cậu
...phập...
Daiken : áh..ư...Inui...ưm....ha...
Inui : Daiken..?..
Khi anh đã đâm vào được một nữa thì bất chợt biểu cảm của cậu phải khiến anh dừng lại động tác thẫn thờ nhìn cậu
Inui : .........
Daiken : ưm.Inui..anh ...anh bị sao vậy..?...
Cậu khi thấy anh không nhúc nhích thì liền hiếu kì mà mở mắt ra nhìn rồi hoảng hốt gọi tên anh
Anh ngồi thất thần rồi chầm chậm rút thứ đó ra khỏi người cậu rồi ngồi quay lưng lại với cậu
Inui : anh xin lỗi em Daiken ...anh không thể ......
Daiken : Inui..?...
Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi rời đi trước sự hụt hẩn cùng cảm giác tội lỗi của cậu
Inui : lát nữa anh sẽ về em ngủ trước đi đừng chờ anh
...cạch...
Daiken : Inui ...hức...đừng mà anh..hức..đừng bỏ rơi em..mà...hức....
Cậu buồn bã cậu hối hận vì những hành động vừa rồi của mình cậu là thừa biết những hành vi vừa rồi của anh là có lí do cậu tự trách bản thân tại sao lại bày ra vẻ mặt đó trước mặt anh tại sao lại không thể tự kiềm chế bản thân lại giống như trước kia cậu đã từng làm tại sao chứ
Ngồi đó cậu ôm chầm lấy cơ thể cúi đầu úp mặt xuống gối khóc thút thít cậu sợ anh sẽ ghê tởm cậu mà vứt bỏ cậu mất nếu thật sự là như vậy thì cậu sẽ không sống nổi mất
Anh là niềm tin là chổ dựa duy nhất để giúp cậu tồn tại tới lúc này
Daiken : ưm..hức...Inui......
Còn anh sau khi cố tình lẫn trốn cậu rồi đi ra ngoài thì công viên là nơi thích hợp để anh vung thân nhất
Giữa trời đêm lạnh giá của Tokyo thân ảnh người đàn ông đã trưởng thàng đang ngồi suy tư bên ghế đá
Anh tựa lưng ra sau ngửa mặt lên trời nhớ lại chuyện lúc nãy rồi thở dài
Inui : Daiken....
Anh thầm gọi tên cậu rồi cũng chẳng biết tại sao anh lại từ chối cậu rồi rời đi anh chỉ nhớ trong khoảng khắc đó cái khoảnh khắc khi anh vừa mới đâm cây gậy của mình được một nữa vào cậu hình ảnh cùng tiếng rên của cậu khiến anh nhớ lại chuyện trước đây hình ảnh của cậu cùng hắn ôm ấp nhau nó cứ liên tục ùa ra nó khiến trái tim anh đau nhói anh cũng chẳng biết là tại sao chắc tại anh đã yêu cậu mất rồi yêu cái dáng vẻ dịu dàng đáng yêu hay gọi tên anh khi ở bên anh của cậu nhưng rồi anh chợt nhận ra có lẽ người thích hợp với cậu nhất lại là hắn người bạn thân của anh
Anh ganh tị với hắn bởi vì anh biết cậu vẫn chưa quên được người kia cậu hiện tại chỉ là đang vì quá sợ hãi hắn mà thôi cậu vẫn còn yêu hắn yêu rất nhiều là đằng khác anh sẽ mãi mãi chẳng có cơ hội xen chân vào tình yêu của họ anh giờ đây chỉ là đang giúp hắn bảo vệ cậu thoát khỏi mọi nguy hiểm đang rình rập nhầm muốn lấy cậu ra để uy hiếp đe dọa hắn mà thôi
Chắc vì tại một phần anh lại không muốn có lỗi không muốn phản bội lại hắn chăng nói gì thì nói cả hai cũng đã quen nhau rất lâu rồi anh biết hắn không phải con người như vậy hắn chỉ là đang vì yêu mà hóa điên thôi hắn trước giờ vẫn thế hắn yêu em đến điên dại có thể vì em mà làm ra đủ loại chuyện ác cho dù hắn có chết vì em hắn cũng cam chịu tất cả
Cũng chính vì thế hắn đã nổi điên khi thấy cậu làm em bị thương đánh đập cậu là cách tốt nhất hắn có thể làm vì em
Đã trôi qua được 30' anh ngồi đó suy nghĩ một hồi lâu thì chợt nhận ra là mình nên đi vể để tránh làm tâm tình của cậu trở nên bất an mà làm ra loại chuyện gì nguy hiểm cho bản thân
....cạch....
....Rầm....
Inui : Daiken...?....
Khi vừa mới mở cửa bước vào thì cơ thể anh liền tiếp nhận một trọng lực khá nặng khiến anh hơi bất ngờ mà chao đảo ngồi phịch xuống nền nhà lạnh buốt
Daiken : hức...Inui..em xin lỗi..hức...xin anh đừng vứt bỏ em mà...hức.....
Cậu khi thấy anh đã về thì liền chạy nhào tới ôm chầm lấy anh mà òa khóc lớn như một đứa trẻ đòi mẹ đừng đi
Inui : ngốc ạ làm sao anh lại có thể bỏ em được chứ em là bảo bối là tâm can của anh mà
Nhận thấy tâm tình của cậu không được ổn định anh liền ôm chầm đáp lại cái ôm của cậu nhỏ giọng dỗ dành cậu ép sát cậu vào lòng mình
Daiken : hức ..Inui...em hứa sau này em sẽ không như vậy nữa...hức...nên làm ơn đừng rời xa em có được không anh....
Cậu vừa nói vừa ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ liền lập tức khiến trái tim của anh đập loạn trật một nhịp
.....chụt....
Inui : anh hứa sẽ ở bên em mãi mãi
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu để trấn an dỗ dành
Daiken : ưm..hức..Inui.....
Cậu biết anh là đang dỗ mình nên càng làm nũng mà rút sâu vào lòng anh hơn
Inui : haha..em thật đáng yêu Daiken ngoan để anh bế em đi tắm rửa nha
Daiken : ưm..dạ....
Anh cẩn thận từng li từng tí bế cậu đứng lên rồi hướng thẳng phòng tắm mà đi vào để giúp cậu tắm rửa
BẠN ĐANG ĐỌC
(TOKYO REVENGERS) ALLDRAKEN ( BONTEN x DRAKEN ): YÊU ? (R18)
RandomNội dung : không biết kiếp trước em đã làm gì có tội mà giờ đây lại bị đám này hành hạ thế này ...... + Ngược trước ngọt sau...... + Có cưỡng ép cũng có ôn nhu cưng chiều ..... ..........