Chương 66 : Anh yêu em Daiken à

260 40 16
                                    

...phòng gã tối ngày hôm sau ...
Daiken : ưm...
Cậu mơ hồ tỉnh dậy liền mở đôi mắt đã sưng múp vì khóc của mình ra mà nhìn ngó xung quanh
...cạch...
Takemichi : a em đã tỉnh rồi sao Daiken ?
Gã nhẹ nhàng mở cửa chợt thấy cậu đã tỉnh liền nhanh đi lại ngồi xuống bên cạnh xoa bốp cho cậu
Daiken : .....
Takemichi : ở đây có đau không em ?
Daiken : ......
Cậu rất bình tĩnh mà ngồi im lặng để quan sát kỹ biểu cảm trên gương mặt của gã để tránh làm mình bị tổn thương thêm một lần nào
Daiken : tại sao lại bắt tôi về đây ?
Takemichi :......
Daiken : tại sao lại nhẫn tâm bốp nát tình yêu cùng trái tim tôi ?
Takemichi :......
Daiken : tại sao anh còn đến phá hoại cuộc sống hạnh phúc hiện tại của tôi ?
Takemichi :.....
Gã vẫn cứ ngồi đó mà nghe cậu hỏi từng câu hỏi chất vấn
Gương mặt trầm xuống buồn bã không dám nhìn thẳng hay trả lời bất kì câu hỏi nào của cậu vì gã biết gã đã sai thật rồi sai khi gã đã nhẫn tâm khiến cậu gần như bước một chân vào cửa môn quan cửa tử
Daiken : anh mau nói gì đi chứ hả ?
Takemichi :.....
..bốp..
Daiken : tại sao anh lại không trả lời tôi chứ tên khốn..hức...
Takemichi : xin em đừng khóc Daiken
Cậu bỗng không khống chế được cảm xúc của bản thân mạnh tay đẩy ngã gã rồi òa ra khóc
Gã thừa sức chống lại cái đẩy của cậu nhưng không gã là không nỡ làm cậu đau thêm nữa một lần trong quá khứ đau như vậy là quá đủ rồi
Takemichi : anh xin lỗi em Daiken là anh sai tất cả là lỗi của anh nên..làm..ơn..xin em hãy tha lỗi..cho anh.Daiken à
D
Gã bỗng bò lại tới bên cạnh giường úp mặt xuống đùi cậu mà nói giọng có hơi run rẫy như sắp khóc
Daiken : hức .Takemichi..tại..sao..anh lại đối xử với em như vậy..hức...
Takemichi : ư..Daiken..à..anh..anh là một tên khốn..xin..em..hãy đánh anh đi ...
Gã vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu chỉ nghe như đã khóc mà không ngừng cầu xin cậu tha thứ
Daiken : em..em..hức..lúc..trước..đã rất yêu anh mà..hức..vì sao anh lại xem như là người thay thế của anh ta chứ..hức..em..không muốn..như vậy mà..hức...
Takemichi : hức..ư...anh yêu em Daiken..hức..thật sự rất yêu em....
Daiken : Takemichi...?...
Cậu giật mình bất ngờ khi nghe tiếng gã đang khóc đây có lẽ là lần đầu cậu thấy gã khóc đau thương như vậy đặc biệt là còn khóc vì cậu nữa chứ
Daiken : anh khóc sao Takemichi ?
Cậu nhẹ đưa tay nâng mặt gã lên nhìn để xác nhận
Takemichi : ..hức..ư..anh yêu em..thật sự rất yêu em..Daiken..à..hức...
...thình thịch...
Cuối cùng những lời cậu muốn nghe nhất từ miệng của gã cũng đã vang lên nhưng nghe nó sao thật chua sót trong tình huống này
Daiken : Takemichi à anh hãy nhìn cho kỹ đi em là Daiken chứ không phải là anh ta em không phải là Draken của anh đâu
Takemichi : hức..Không..không phải đâu Daiken..anh yêu em..Takemichi yêu Daiken mà...ư...
Daiken : anh là yêu em sao ?
Cậu sững người như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy gã là đã nói yêu cậu sao .
Takemichi : ư..Daiken..hức...
Gã cứ mặt dày mà ôm chặt eo cậu như thể nếu buông ra thì cậu sẽ biến đi mất vậy
Daiken : Takemichi à..em..Inui....
Cậu khi nghe những lời nói đó từ miệng gã thì vô cùng vui vì cuối cùng những gì cậu muốn thì cũng đã nghe có được tình yêu của gã nhưng khi nghĩ đến về anh Inui người đã không màng sống chết không sợ nguy hiểm đến tính mạng để cứu mình thì cậu lại không nỡ bỏ anh một mình hình như là trong thời gian sống chung cậu cũng đã nảy sinh tình cảm với anh rồi
Rốt cuộc bây giờ cậu phải làm sao đây khi đã lỡ yêu cùng lúc hai người

Về sau các cô muốn tui viết ngược hay ngọt nè🙂

(TOKYO REVENGERS) ALLDRAKEN ( BONTEN x DRAKEN ): YÊU ? (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ