....2 tiếng trôi qua ....
Em thức dậy cảm thấy mình đã có chút đói bụng nên tự đi xuống dưới nhà tìm thứ gì đó ăn để có thể lót dạ
Daiken : anh đã đói rồi à ?
Draken : à hả ờ tôi cảm thấy có chút đói
Nghe thấy có tiếng gì đó cứ vang lên trong bếp nên cậu mới vào xem thì thấy em đang lây hoay tìm gì đó
Daiken : được rồi anh ngồi ở đây đi để tôi đi chuẩn bị thức ăn cho anh
Draken : như vậy không được đâu tôi có thể tự làm được mà
Daiken : anh mà còn như thế thì tôi sẽ bị Takemichi mắng đấy nghe lời tôi anh ngồi đây đi
Draken : à được cảm ơn cậu
Daiken : không cần cảm ơn tôi chỉ làm đúng bổn phận được giao của mình thôi
Draken : vậy à
Daiken : đây anh ngồi ở đây đi
Draken : ừm
Cậu đẩy anh đi ra phía phòng khách ngồi còn mình thì vào trong làm đồ ănĐang chế biến lại đống thức ăn mặt cậu trở nên nham hiểm cười nữa miệng
" dám dành người với tôi " Daiken .
Daiken : đã xong rồi đây anh ăn đi
Cậu đem tất cả các món ăn lên để trước mặt em
Draken : a cảm ơn cậu
Daiken : không cần anh mau ăn đi cho nóng
Draken : ờ được
Em bắt đầu gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai
Draken : sao cậu không ăn ?
Daiken : tôi ăn rồi
Draken : vậy à
Daiken : ừm
Nói rồi em liền quay lại tập trung ăn phần ăn của mình . Rất nhanh em đã chén sạch chổ thức ăn đó
Daiken : để đó tôi dọn cho anh đi nghỉ đi
Draken : vậy làm phiền cậu rồi
Daiken : ừm
Em đi lên tới phòng thì cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến......1 tiếng sau .....
Inui : mọi chuyện là như vậy
Takemichi : được
Daiken : anh đã về Takemichi
Takemichi : ừm Draken em ấy đã dậy chưa ?
Daiken : đã dậy và đã ăn rồi ạ
Takemichi : được Inui cậu ở đây chờ tôi một chút để tôi đi lên xem em ấy cái đã
Inui : à được
Hắn cứ thế mà đi lên không thèm nhìn cậu dù chỉ một chút .
Inui thấy tất cả ngồi xuống tựa lưng vào Sofa nhàn hạ cất tiếng hỏi
Inui : cậu có làm sao không đấy ?
Daiken : à hả tôi không sao
Cậu giật mình hoàn hồn khi nghe Inui hỏi
Inui : tôi không biết cậu có ý nghĩ gì nhưng ở đây tôi trịnh trọng nói với cậu Draken cậu ấy rất quan trọng với Takemichi và cậu hãy nên nhớ rằng tôi là người đem cậu về đây
Daiken : hả ...anh ...anh nói gì tôi không hiểu ...
Mặt cậu dần tái nhợt vì lời đe dọa của Inui
....
Takemichi : Inui mau gọi bác sĩ nhanh Draken em ấy bị gì rồi
Inui : cái gì ?
Takemichi : NHANH LÊN
Inui : à được ...Hắn từ trên lầu nói vọng xuống khiến cả hai người khá giật mình
" chết rồi không lẽ mình cho nhiều quá sao ? " Daiken
Khi Inui đã gọi xong liền quay lại quăng cho cậu một ánh mắt chết chóc rồi chạy thẳng lên lầu.......
Draken : ưm...hức...đau quá...Mikey.....hức...
Takemichi : Draken không sao đâu em có anh ở đây rồi
Draken : hức...Mikey...ưm...hức....
" chó má MIKEY " Takemichi .
Takemichi : bảo bối ngoan sẽ không sao đâu em
Draken : hức...ưm...hức...
Hắn bế em đặt vào trong lòng an ủi vổ về
....
Inui : sao vậy Takemichi ?
Takemichi : tao không biết
Inui : chết tiệt
.....: tôi đã tới rồi đây thưa ngài
Lão bác sĩ thở hồn hển đứng trước mặt cả hai
Takemichi : mau kiểm tra đi
.....: dạ được
......10' ....
Takemichi : sao rồi ?
.....: dạ cậu ấy đã sử dụng thuốc quá liều ạ
Takemichi + Inui : thuốc ? Thuốc gì cơ ?
Cả hai người tròn mắt kinh ngạc nhìn lão bác sĩ
......: dạ tuy không biết đã bao lâu nhưng hiện tại trong người cậu ấy đang chứa một số lượng lớn thuốc ngủ ạ nếu cứu chữa chậm trễ hơn khoảng chừng 5 phút nữa thì e là tính mạng của cậu ấy và cả đứa bé 3 tháng tuổi trong bụng đã không còn rồi ạ
Takemichi + Inui : CÁI GÌ CHỨ ?
Hắn nghiến răng mặt tối đen giận giữ
Takemichi : Inui giữ em ấy
Hắn đưa Draken qua cho Inui ôm còn mình thì nhanh chân đi xuống dưới
Inui biết hắn đang định làm gì nên cũng không hề ngăn cản vì cậu ta xứng đáng bị như vậy . Còn mình thì ôm Draken trong lòng dỗ dành
Inui : Draken ngoan đã không sao nữa rồi
Draken : hức...ưm...
BẠN ĐANG ĐỌC
(TOKYO REVENGERS) ALLDRAKEN ( BONTEN x DRAKEN ): YÊU ? (R18)
RandomNội dung : không biết kiếp trước em đã làm gì có tội mà giờ đây lại bị đám này hành hạ thế này ...... + Ngược trước ngọt sau...... + Có cưỡng ép cũng có ôn nhu cưng chiều ..... ..........