Draken : à Mikey này ?
Mikey : ......
Takemichi : Draken
Tình hình bây giờ nhìn vô ai cũng có thể biết là vô cùng căng thẳng em ngồi cạnh gã mà không ngừng toát mồ hôi vì gã luôn dùng ánh mắt chết chóc cùng chán ghét nhìn hắn đang ngồi ở phía đối diện với gã
Draken : Takemichi cậu ...
Sanzu : mau nói mày tới đây làm gì ?
Kakuchou : .......
Ran : thằng khốn sao mày còn dám tìm đến trước mặt Draken nữa hả ?
Rindou : mau nói có phải mày đang định bắt em ấy đi nữa có phải không ?
Takeomi : ..........
Koko : đừng ồn nữa ....Draken ...
Vì là giờ tối nên tất cả đều đã có mặt đông đủ ở nhà
Tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức câm phẫn
Draken : nói đi Takemichi cậu có ý gì khi nói muốn gặp tôi chứ ?
Takemichi : xin lỗi cậu Draken và xin cậu hãy giúp tôi Draken
Draken : giúp ..nhưng giúp gì mới được chứ ?
Takemichi : xin cậu hãy giúp tôi mang Daiken về đi mà
Draken : cậu nói gì cơ ?
All : ......
Tất cả đều lặng thinh khi nghe câu cầu xin của hắn
Lời xin lỗi thì có thể coi như là chấp nhận vì nếu để ý ngay từ đầu thì hắn tới đây với vẻ mặt cùng thái độ rất chân thành nhưng còn chuyện kia thì làm sao có thể chứ
Takemichi : tôi..tôi thật sự thích em ấy..tôi...
Draken : Takemichi cậu...
...soạt...
Draken : á Mikey khoan đã anh ...
Takemichi : ấy từ từ đã mấy tên khốn này ..Draken....
Sanzu : tối rồi mày mau cút về đi
Ran : cút cút cút
Chuyện là Mikey vì không muốn em đi làm chuyện nguy hiểm cho hắn mà đã bất thình lình bế bổng em lên đi thẳng lên lầu
Hiểu ý Sanzu cùng Ran cũng nhanh tay nhanh chân kéo hắn đứng dậy đẩy đi ra ngoài đuổi về mặc kệ hắn có liên tục vọng vào gọi tên em
...rầm...
Draken : M-Mikey chồng ơi~~~
Lên tới phòng gã nhẹ nhàng đặt em ngồi lên giường còn mình thì nhanh chân quay lại đóng mạnh cánh cửa để thể hiện sự tức giận rồi đi lại phía cửa sổ vương đôi mắt tức giận nhìn ra bên ngoài
Mikey :......
Draken : hay..hay là anh cho em đi giúp cậu ấy nha....
..rầm...
Draken : á M-Mikey
Mikey : không được tuyệt đối không
Không chấp nhận nổi những điều em vừa nói gã liền mạnh chân đạp nát cái ghế ở ngay bên cạnh làm em sợ đến tái mặt
..soạt..
Draken : ưm..Mikey...
Mikey : không muốn sẽ rất nguy hiểm anh không muốn đâu Ken-chin...ưm..anh không muốn đâu ....
Sợ gã là rất sợ em sẽ lại gặp nguy hiểm nên đã kịch liệt phản đối việc mà hắn nhờ em giúp
Bày ra bộ mặt yếu đuối đi lại quỳ xuống ôm chầm lấy cơ thể em mặt tựa xuống đùi em mà run rẩy nói như sắp khóc tới nơi
...soạt...
Draken : ưm..không đi em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi Mikey
Yếu lòng em đành chấp nhận mà làm theo lời gã
Ôm ngược lại gã em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của gã mà cười nhẹ nó thể hiện cho là em cũng không biết phải làm sao với gã đây nữa đành phải để hắn tự sinh tự diệt thôi
Mikey :.......
Gã thở phào nhẹ nhõm vì em cuối cùng cũng chịu nghe lời mình mà ở nhà
Nói chứ kể từ lúc có em ở bên cạnh thì tính tình của gã cùng bọn kia cũng đã đỡ nóng hơn phần nào
Ít giết người hơn dịu dàng hơn và đặc biệt là hay cười hơn
Chứ nếu không lúc mà hắn tự tìm đến đây thì theo tính cách trước đây của gã thì chắc chắn là sẽ thấy máu đổ ra chứ không yên bình như bây giờ
..bên anh cùng cậu..
Daiken : từ từ thôi anh
Inui : ư...
Hiện tại thì cậu cùng anh đang sống rất bình yên tại một khu làng nhỏ cách thành phố không quá xa
Kể từ lúc cậu nói ra câu đó thì hắn đã chùng bước thả tự do cho cả anh và cậu cho hai người thuận lợi đi cùng nhau
Cậu dìu anh đi từ trong phòng ngủ ra phòng khách để được thoải mái hơn
Tại sao ở một nơi hẻo lánh như này mà nơi cậu ở lại khang trang như vậy đơn giản là vì hắn đã cho người tu sửa lại tất cả
Không tiện từ chối cậu đành đồng ý với hắn ở lại đồng thời cũng tiện để chăm sóc cho anh hơn
Inui : em nhìn gì vậy Daiken ?
Daiken : không có gì trễ rồi để em đưa anh đi nghĩ nha Inui
Inui : à được
Cậu nhìn là nhìn đồng hồ cậu biết đã sắp sửa tới giờ nên nhanh chống đưa anh vào phòng lại để tiện giải quyết công việc
...10' sau...
...cạch...
Takemichi : Daiken
Daiken : anh vào đi
......
Takemichi : em khỏe không ?
Daiken : anh mới gặp em vào hôm qua mà Take
Takemichi : à anh..anh xin lỗi ...
Daiken :......
Vốn dĩ cậu nói như vậy thì thực ra là ngày nào hắn cũng đến để thăm cậu
Anh thì không biết vì suốt hơn một tháng nay anh đều nằm trên giường không xuống nổi
Chỉ có cậu và hắn âm thầm gặp rồi nói vài lời với nhau
...soạt...
...chụt..
Takemichi : Dai-Daiken em....
Hắn sững sờ khi cậu chủ động đi vòng qua và hôn lên môi mình
Daiken : làm không Take ?....
...ực...
Takemichi : ......
Hắn nhìn cậu nuốt nước miếng vì cậu tự nguyện cởi sạch quần áo dâng hiến cơ thể lên cho hắn
Takemichi : Daiken
...chùn...chụt...
Daiken : ưm..a...Ta.ke..ư....
.....
Inui "Dai-Daiken..."
Mặc cho không gian giữa hai người có ái muội đến đâu thì ở nơi nào đó lại có người đang nhìn cậu bằng ánh mắt sững sờ
Anh không tin là cậu có thể làm ra loại hành động như vậy chủ động dâng hiến cơ thể mình cho kẻ từng muốn giết mình từng phụ mình
Inui " lừa gạt..toàn là lừa gạt..Khônggg.."....
BẠN ĐANG ĐỌC
(TOKYO REVENGERS) ALLDRAKEN ( BONTEN x DRAKEN ): YÊU ? (R18)
RandomNội dung : không biết kiếp trước em đã làm gì có tội mà giờ đây lại bị đám này hành hạ thế này ...... + Ngược trước ngọt sau...... + Có cưỡng ép cũng có ôn nhu cưng chiều ..... ..........