Nhất Bác ôm Tiêu Chiến gỏn lọn trong tay, y đóng sầm cửa lại khiến anh giật mình mà bám chặt lấy
"Nhất Bác"
"Đệ vừa gọi thẳng tên ta"
"Vương gia ta không được phép gọi tên người sao hứ"
"Được được Chiến nhi muốn gọi thế nào cũng đều là ta mà"
"Vậy bây giờ chúng ta phải...phải làm sao"
"Yên tâm ta dạy đệ, ta hứa sẽ nhẹ nhàng"
"Ưm"
Vương Nhất Bác đặt anh xuống giường kéo lại tấm bình phong che khuất lại người bên trong
"Đêm nay ta sẽ thao chết tiểu hồ ly nhà đệ"
Nhất Bác hôn anh, hai cánh môi hồng chạm nhau cảm giác như có dòng điện chạy qua. Tiêu Chiến mở bừng mắt
"Khoan đã vương gia"
"Sao thế"
"Cái này ....cái này có giống như hôm qua không, ta thực sự rất đau. Hắn làm ta rất đau đó"
"Chiến nhi ngoan, ta mới chính là phu quân của đệ, hắn chỉ muốn chiếm hữu đệ mà thôi. Tin ta ta sẽ nhẹ nhàng không đau đâu"
Tiêu Chiến trên thương trường lời dụ dỗ ích lợi đến mấy anh cũng không tin, ấy vậy mà nghe Nhất Bác nói sẽ không đau, sẽ nhẹ nhàng anh cũng tin là thật. Lần này nhẹ dạ cả tin quá rồi
Nhất Bác tiếp tục hôn lên trán, lên đôi mắt phượng, lên cánh mũi cao ấy rồi đặt nụ hôn cuối tới môi. Hai người môi lưỡi giao nhau tạo âm thanh ma mị, như chớp được thời cơ Tiêu Chiến hé miệng y luồn lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo
"Ưm...mmm"
Vương Nhất Bác miệng hoạt động liên tục, tay cởi chiếc đai lưng. Ngoại bào anh đều bị đôi tay to lớn ấy mở từng lớp cho đến khi cả người không còn mảnh vải
"Vương gia...ưm người cởi hết đồ của ta rồi"
"Không cởi sao có thể hành sự, đệ ngây thơ hay cố tình không hiểu"
"Ta không biết"
Chưa kịp nói thêm Nhất Bác chặn đôi môi ấy lại, dây dưa triền miên Tiêu Chiến thở khó khăn đập tay vào ngực y, nhận được sự báo hiệu của anh Nhất Bác đành rời nụ hôn trong sự tiếc nuối
"Ưm ha vương gia....ta không thở được...ha"
Anh thở phì phò, cũng bất giác ưm vài tiếng khiến cho tiểu Nhất Bác bỗng dựng đứng
"Chiến nhi"
"Dạ"
Sau khi đã thoát y cả hai sáp lại lấy nhau, y hôn lên cổ lên ngực Tiêu Chiến để lại dấu đỏ chói mắt, vết tím xanh ma mị khiến ai nhìn thấy sẽ đỏ mặt
Dưới ánh nến mập mờ càng làm cho vẻ đẹp quyến rũ của Tiêu Chiến thêm kiều mị
"Chiến nhi từ nay chỉ có thể là của mình Vương Nhất Bác ta, ta yêu đệ"
"Ta cũng yêu chàng, muốn trao cho người tất cả. Nhưng sau đêm nay chúng ta sẽ có hài tử chứ?"
"Tất nhiên, đệ chỉ cần ngoan ngoãn còn lại tất cả ta sẽ lo"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bát vương phi đến từ tương lai (Hoàn)
FanfictionFanfic là do tôi viết không áp đặt lên người thật 🌚 Cp: Vương Nhất Bác _ Tiêu Chiến