Chương 22

619 67 35
                                    

Biệt viện phía Tây hoàng thượng ban cho Nhất Bác đã đổi thành bát vương phủ, tuy hơi xa thánh điện nhưng y vẫn hàng ngày lên triều đúng giờ. Có điều kì lạ rằng hôm nay chỉ muốn ở lại phủ, phải chăng có điềm báo sao.

"Nè ngươi đốt vương phủ rồi bây giờ họ sống ở đâu"

"Biệt viện phía tây thành Lan Lăng. Thông tin này có hữu ích với ngươi chưa"

"Là hoàng thượng ban sao"

"Hình như vậy"

"Ừm vậy đánh xe về đó đi ta cũng muốn xem thử biệt viện đó như nào"

"Không về đấy thì về đâu, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta lại đưa tới doanh trại để tiếp tục phá phách à"

"Ngươi..."

"Im miệng lại đi, Tiêu lắm mồm"

"Ò! Nhưng ngươi chửi ta mãi thế đồ vô lương tâm"

"Thế nhà ngươi chửi ta từ ngày này qua ngày khác gọi là gì, chưa kể đồ đạc trong phòng ta còn bị răng thỏ ngươi cắn tan tác. Lát nữa ta sẽ bắt đền phu quân ngươi"

"Chàng không có tiền đâu"

"Hắn là vương tử của thánh thượng không lẽ lại nghèo đến nỗi không đền nổi sao"

"Này nhé người huynh đệ, ngươi đốt cháy vương phủ của ta giờ còn vênh mặt đòi cái gì chứ"

"Ta...ta cũng chỉ là sơ xuất nhất thời..."

"Sơ xuất cái khỉ gió, đừng tưởng phi vụ châm dầu đốt nhà của các ngươi không ai biết"

"Vậy tại sao ngươi biết"

"Ta bấm ngón, bói ra là như vậy. Đúng hay sai buộc các ngươi phải chịu"

"Làm gì có chuyện vô lý như vậy, cứ như ngươi là nhà tiên tri a"

"Mụ nội nhà ngươi chạy xe nhanh lên"

Quãng đường cãi qua cãi lại cũng thoáng mệt, anh dựa lưng vào xe ngủ một giấc chẳng biết bao lâu sau xe ngựa dừng lại trước biệt viện.

"Dậy đi ta chỉ đưa ngươi đến đây được thôi"

"Vào uống tách trà đã". Tiêu Chiến nắm cổ tay hắn kéo đi lại tình cờ bị ai đó nhìn thấy.

"Ta vào đó sẽ không có đường ra, ngươi buông tha ta đi"

"Không sao đâu người huynh đệ tốt"

"...Chiến nhi...!!"

Tiêu Chiến ngoảnh lại theo hướng tiếng gọi quen thuộc. Anh vui mừng chạy tới ôm lấy Nhất Bác nhưng bất ngờ bị văng ra do bé bầu to nhe, hắn lại vô tình đỡ được người.

Ba đôi mắt liếc qua nhìn lại tình hình có vẻ không ổn hắn đẩy anh đến cho y chộp lấy. Nhất Bác đồng tử mở to nhìn người nọ, hình như y lại ăn giấm mất rồi.

"Ngươi là ai"

"Cướp". Lạnh lùng hơn cả vương gia

"Thật ngắn gọn, tại sao Chiến nhi đi chung với ngươi". Thừa biết rồi còn bày đặt cao giọng hỏi

"Chàng nghe ta giải thích..."

"Im lặng ta chưa hỏi đệ". Mắng nhẹ thế thôi nhưng vẫn ôm lấy eo anh không rời từ nãy tới giờ. Bất quá Tiêu Chiến liền im lặng.

[BJYX] Bát vương phi đến từ tương lai (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ