Từ công công phụ trách đưa người tới lãnh cung nhưng ông cảm thấy hoàng hậu cần thêm chút thời gian, hai bảo bối của anh còn nằm ngủ say trong phòng nếu nó tỉnh dậy không còn thấy cha thì sẽ ra sao đây.
"Vĩnh Kỳ, cha xin lỗi vì không còn quyền nuôi dưỡng con nữa rồi. Sau này phải nghe lời ngạch nương có biết chưa, đêm tới đừng quấy khóc muội ấy....con trai ngoan". Với một đứa trẻ hai tháng thì nó biết gì chứ, chỉ ê a với anh nhưng ngụ ý cũng chẳng muốn rời xa cha một giây phút nào cả. Cung nữ, thái giám đứng gần đó nhưng chẳng thể kìm nổi giọt nước mắt thương cảm, phụ tử xa cách biết bao giờ gặp lại.
"Nhiên nhi bảo bối nhỏ, nàng quận chúa này rất biếng ăn. Ta đi rồi không có ai biết cách chăm sóc con thì phải làm sao đây, cha làm sao yên lòng được". Tiêu Chiến gục đầu trước nôi của hai đứa nhỏ khóc nức nở, lần này không còn là cấm túc mà chính là rời xa con mãi mãi, cơ hội quay về được vốn dĩ rất hiếm hoi.....
"Hoàng hậu, người giao bảo bảo lại cho thiếp chăm sóc, thiếp hứa sẽ dốc sức bảo vệ chúng như con ruột của mình". Nhã Tịnh tức tốc tới Khôn Ninh cung, nhưng đập vào mắt nàng chính là cảnh phụ tử chia lìa. Còn có gì đau đớn hơn khi phải rời khỏi đứa con mình đứt từng khúc ruột sinh ra.
"Đa tạ, ấn chương hoàng hậu ta để lại cho muội. Bảo Quốc không thể không có hoàng hậu, hãy giữ lấy đừng để hoàng thượng lập ả thành hậu biết chưa, sau lưng muội còn biết bao thế lực che chở đừng lo gì hết. Vả lại chuyện ta nhờ muội nếu giúp được thì xin hãy giúp ta lần này"
"Không cần nhờ muội cũng nhất định giúp người, dù đánh đổi cả cái mạng cũng phải..."
"Suỵt... đừng nói điềm gở. Muội chăm sóc bảo bảo giúp ta đã cảm kích lắm rồi. Bảo trọng ta đi đây"
Từ công công đưa anh khi khỏi Khôn Ninh cung trước bao người rơi nước mắt. Cuộc đời thật biết hành hạ con người, không để họ có giây phút an yên nào cả.
.
.Lãnh cung dường như là nơi giam lỏng, nhưng nơi đây cũng được coi là bức chết người. Cái giá lạnh hiu hắt, cái ẩm thấp nơi cung cấm này làm lòng người thêm giá lạnh cô đơn.
Cảnh vật nơi đây âm u đến đáng sợ, nó khiến anh phải tưởng tượng rằng một cái cây tươi tốt khi vào những nơi tăm tối như thế này thì sẽ ra sao?chẳng phải một ngày nào đó sẽ không còn đủ sức sống dần trở nên xơ xác, tồi tàn, thiếu sức sống hay sao.
"Hoàng hậu, lãnh cung khác với Đông Tây lục cung ngoài kia vì không có điều kiện sống tốt. Phải ở đây quả là thiệt thòi cho người, nô tài chỉ có thể tiễn người tới đây mà thôi"
"Không sao, phiền Từ công công rồi"
"Hoàng thượng..."
"Đừng nhắc về hoàng thượng trước mặt ta, coi như kiếp này chọn nhầm người. Không còn điều gì có thể hi vọng được nữa. Lan nhân nhứ quả hoa nở hoa tàn có lúc. Từ công công đưa ta tới đây là được rồi, đa tạ"
Anh nói lời cần nói trước khi không ai có thể nghe tiếng lòng mình than thở được nữa, vậy là quãng đời còn lại sẽ sống ở đây chết cũng ở đây...còn điều gì vương vấn, còn điều gì nuối tiếc nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bát vương phi đến từ tương lai (Hoàn)
FanfictionFanfic là do tôi viết không áp đặt lên người thật 🌚 Cp: Vương Nhất Bác _ Tiêu Chiến