Chương 25

607 64 28
                                    

Khôn Ninh cung vốn dĩ không cách xa Dưỡng Tâm Điện của Nhất Bác, nên động tĩnh gì y cũng sẽ biết hết thảy. Mới sáng sớm cung của Tiêu Chiến kẻ chạy ra người chạy vào đôn đáo. Vài thị vệ tuần tra ngang qua còn nghĩ hôm nay đám cung nữ dậy sớm dọn dẹp chăm chỉ.

Tiêu Chiến đặc cách cho bọn họ được dậy muộn hơn một canh giờ khi trời chuyển sang lạnh, do vậy mà một số cung khác nô tài, nô tì luôn ghen tị với bọn họ.

Nhưng thực chất không phải như vậy, bọn họ chạy đôn đáo chỉ là gọi thái y tới mà thôi. Hoàng hậu nhiễm phong hàn vì lạnh mà chẳng ai biết, nếu để hoàng thượng trách phạt thì e là không còn đường sống.

Cũng không thể nói là trách đám người bọn họ được, vì khi anh về là đã quá muộn ai mà ngờ tới hoàng hậu quá buồn phiền mà dầm sương.

"Chuyện gì bên ngoài mà ồn ào vậy"
Nhất Bác đang ôm ả ta trong lòng nói vọng ra với Từ công công

*Moé viết đoạn này tự dưng muốn đấm cho ông NB 1 trận cơ, mặc dù mk sáng tác ra*

"Là từ Khôn Ninh cung ạ, hình như bọn họ đang truyền thái y nhưng chưa thấy người tới thưa hoàng thượng"

"Truyền thái y.....ai bị làm sao. Hoàng hậu bệnh à, hay tiểu hài tử". Bây giờ mới biết đến ba người họ tồn tại à hoàng thượng.

"Nô tài nghe thị vệ của Hoàng quý phi nói đi lấy than qua cung hoàng hậu thì thấy người đang gục đầu vào cửa ngủ suốt đêm, hình như vì lạnh mà đã nhiễm bệnh"

Y chạy ra khỏi thư phòng vội tới Khôn Ninh cung xem người như thế nào, tới nơi khung cảnh hỗn loạn người bê nước nóng người cầm khăn, cứ liên tục chạy qua lại khiến y có chút hoảng sợ.

"Tiểu Lan hoàng hậu sao rồi"

"Hoàng thượng hức là lỗi của nô tì không chăm sóc chủ tử, hức hôm qua người nói với nô tì đi tìm hoàng thượng nhưng lâu không thấy quay về nên nô tì đi ngủ trước. Ai ngờ chủ tử lại ở ngoài cửa trông người cả đêm đến nỗi phát sốt"

"Đã cho truyền thái y chưa". Y gấp gáp hỏi nàng

"Nô tì cho người đi gọi nhưng mới sớm ra không ai muốn tới cả, thái y nào cũng đẩy cho nhau không đến hức"

"Truyền hết thái y vào đây, hoàng hậu bị bệnh mà các ngươi trơ mắt ra sao. Nếu đệ ấy có mệnh hệ gì ta sẽ lấy đầu các ngươi"

Đám nô tài đi theo y sợ hãi co rúm người vội chạy đi tìm hết các thái y có trong cung.

Người đã được bắt mạch cũng chỉ là nhiễm phong hàn chỉ cần uống thuốc là khoẻ nhưng không ai có thể đút được vào miệng anh.

"Vẫn không chịu uống sao"

Y cầm chén thuốc đắng ngậm vào miệng mình rồi truyền qua cho anh, cuối cùng cũng hết nhưng mãi người vẫn chưa tỉnh.

"Bao giờ thì hoàng hậu tỉnh lại"

"Gần một canh giờ nữa ạ"

Y cho họ ra ngoài hết chỉ để mình ngồi đó trông anh

Đúng như lời thái y nói Tiêu Chiến đã tỉnh nhưng không muốn nhìn mặt y, cả người quay về bên trong im lặng không nói lấy một lời.

[BJYX] Bát vương phi đến từ tương lai (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ