Chương 32 (Hoàn)

1.1K 67 30
                                    

Hành trình tìm thuốc giải khá gian nan, Nhã Tịnh phái tất cả cận vệ thân tín một nửa tới Mông Cổ, phần còn lại hướng đến vùng biên cương quê hương nàng. Ít ra còn chút thời than nào thì hay được lúc ấy. Chẳng lẽ đến giây phút cuối cùng nàng không bảo vệ được người thân duy nhất hay sao.

"Bích Liên chuẩn bị tới đại lao với ta"

"Hoàng quý phi, người lại tới đó làm gì a". Nàng ta thắc mắc hỏi dò chủ nhân mình

"Tìm thuốc giải". Bỏ lại một câu ngắn gọn, Bích Liên lấy áo choàng cùng nàng rời đi

Đoạn đường tới đại lao khá xa nên nhất định phải dùng xe ngựa thuận tiện đi lại, nàng cầm theo một con dao nhỏ giấu sau vạt y phục rộng nếu không để ý sẽ rất khó có thể thấy. Vẫn như cũ chỉ cần có lệnh bài ra vào sẽ tự do hơn, Nhã Tịnh không nhanh không chậm tiến tới nơi giam giữ ả.

"Thảm vậy rồi"

"Khốn kiếp thả ta ra, cha ta sẽ không tha cho các ngươi". Ả rít từng câu từng chữ qua kẽ răng

Trông bây giờ ả đáng thương đến lạ, toàn thân bao phủ một màu đỏ của máu, mùi tanh xộc lên mũi cũng khiến nàng bất giác lùi lại phía sau cố gắng nín hơi thở. Xung quanh ả biết bao xác chết chuột bọ bốc mùi hôi thối trông thật tởm lợm, ấy vậy mà ả sống được hơn 10 ngày ở đây rồi a.

"Ngươi nghĩ thân vương Mông Cổ sẽ vì đứa con gái này mà dám tới đòi người sao, suy đi nghĩ lại nơi ngươi từng sống không bằng một góc triều đại ta lấy gì ra để lên mặt cao sang".

"Hoàng thượng coi trọng Mông Cổ cô dám cho người hành hạ ta còn thể diện Bảo Quốc sao"

"Nếu như chàng coi trọng thì người ám sát hoàng hậu cũng không thể vì tình mà bỏ qua, ta tin hoàng thượng sẽ không vì Mông Cổ nhỏ bé mà bỏ qua chuyện này"

"Hoàng quý phi, ngươi từng nghĩ mình có chức vị cao quý nhưng không được để trong mắt hoàng thượng thì cuộc sống cũng sẽ rất thảm không. Nữ tử trong cung này thật giống như những chiếc hộp được chọn lựa kĩ càng nhưng tới lúc không còn giá trị lại nhẫn tâm vứt bỏ,...trời cao thật biết trêu đùa số phận con người mà".

"Ngươi nói nhiều, nghĩ nhiều như vậy để thác loạn sao. Nếu như biết rõ đây chính là hố sâu người ta đào cho ngươi cớ sao lại cố tình nhảy vào"

"Ta tránh khỏi số phận hay không mới là điều quan trọng, vốn dĩ từ khi sinh ra đã bị nhốt trong một cái lồng, nếu được gả đi cũng chỉ là đổi từ chiếc lồng này qua một lồng khác mà thôi"

Lời này của Hàm Hương nói ra thật chung cảnh ngộ với nàng, năm xưa vì giải hoà với Bảo Quốc nàng đã bỏ chức vị công chúa được cưng chiều tới đây trải qua biết bao gian nan mới có ngày hôm nay quả thật không dễ dàng gì.

Thời gian sống tại nơi này đã khá lâu nhưng trái tim ấy mãi mãi không quên được một hình bóng nam nhân nàng đã thương thầm suốt 8 năm. Người có tài lắm mới được nàng công chúa ưng thuận nhưng cuộc đời trớ trêu lại chia rẽ đôi uyên ương này.

"Thực ra con người ở đâu không quan trọng, quan trọng là bên cạnh mình có những ai. Ngay từ đầu là ngươi đã đi sai đường bây giờ còn trách cứ linh tinh". Nhã Tịnh đến cùng cũng rơi nước mắt, nàng nhớ lại cảnh xuân trước kia nhưng mờ mịt hư ảo không còn tồn tại nữa.

[BJYX] Bát vương phi đến từ tương lai (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ