Cùng lắm cũng chỉ ôm ngủ chứ có làm gì đâu, chả làm gì cả. Ừm nhưng hai người họ như keo dính lấy nhau không rời, thiếu điều vừa làm đúng một hiệp. Rồi lại ôm nhau ngủ tiếp bởi bọn họ rảnh quá mà
Đã quá khuya Tiêu Chiến lại mò dậy, anh lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Bất quá anh đánh Vương Nhất Bác vài cái cho đỡ ngứa tay cũng vì vậy mà y tỉnh cả ngủ
"Chiến nhi đừng nháo"
"Ta không ngủ được, hức"
"Sao thế, đệ đói à"
"Biết rồi còn hỏi"
Cái nết ăn không đúng giờ nên bây giờ bụng mới réo ầm ĩ hại Tiêu Chiến cồn cào ruột gan. Y cũng thừa biết tỉnh giờ này chỉ có thể là bảo bối đã đói, dạo gần đây có lẽ anh hay ăn đêm nên đã tạo thành thói quen
"Vậy ta gọi Tiểu Lan nấu gì cho đệ ăn được không"
"Đừng phiền tới em ấy, cũng đừng gọi bọn họ dậy"
"Vậy phải làm sao để lấp đầy bụng bảo bối đây"
"Chàng nấu cho ta"
"Ta...nhưng ta nào biết xuống bếp, chuyện này vốn dĩ của nữ nhân"
"Vậy để ta chịu đói cùng bảo bảo cũng được"
Anh quay mặt vào tường vờ giận dỗi Nhất Bác. 1 phút, 2 phút! Sao không thấy vương gia nói gì cả mà chỉ nghe thấy y đang lật sách sột sột soạt soạt
"Chàng làm gì..."
"Sách dạy nấu ăn, ta sẽ xuống nấu mì cho đệ ăn được không"
"Chiến nhi đợi ta một lát nha"
"Chàng cho ta đi theo tiện có gì giúp"
"Bên ngoài lạnh lắm, ở yên đó đi lát ta quay lại ngay"
Nhất Bác thẳng thừng từ chối sự góp mặt của Tiêu Chiến tới ngự thiện phòng. Sắc trời còn chưa sáng hẳn y vơ đại y phục choàng lên người rồi rời chiếc giường ấm áp kia.
Một lúc sau Tiêu Chiến cũng cầm nến lò dò theo y, cả ngự thiện phòng sáng rực. Thân ảnh nam tử đầu đội trời châm đạp đất, 1 giờ sáng phải đội cả cái bếp lên đầu nấu mì. Trông y thật oai phong lẫm liệt làm sao
Nhưng chỉ được lúc đầu thôi???
Nhất Bác tìm xem nguyên liệu nấu mì ở đâu thì thấy anh thập thò ngoài cửa, y vội vàng chạy tới kéo vào trong bắt ngồi cạnh bếp cho ấm
"Đệ xem tay lạnh như vậy, đứng ngoài đó làm gì ...."
Y xoa lấy bàn tay nhỏ ấy cho ấm rồi cũng quên mất tiu lời trách móc, đúng là vương gia thương bảo bối tới mức giận không quá một phút.
"Ừm ...đệ ngồi xem bổn vương gia trổ tài nấu mì đây"
"Không thành ăn thì người liệu hồn đó vương gia"
Nhất Bác lục lọi cuối cùng cũng tìm ra chút mì sợi, y thả vào nồi nước đang sôi sùng sục rồi lại vớt ra. Quá ư là đỉnh cao, y nhìn Tiêu Chiến cười cười thiết nghĩ trong đầu ' mau khen ta đi bảo bối'
Khen khen cái quằn quại, vương gia rán trứng cái kiểu gì mà cháy đen thùi lùi, trông chẳng khác bánh than vị trứng gà mà Tiêu Chiến nghĩ chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bát vương phi đến từ tương lai (Hoàn)
FanfictionFanfic là do tôi viết không áp đặt lên người thật 🌚 Cp: Vương Nhất Bác _ Tiêu Chiến