Xin chào các độc giả thân yêu, fic BVPĐTTL của mình là tác phẩm đầu tay cho nên còn non về vốn từ và văn phong trong truyện. Mọi người thấy lủng củng quá thì bỏ qua cho mình nha. Sau khi hoàn thành mình sẽ học hỏi thêm về mạch truyện để có thể ra những tác phẩm khác hay và thú vị hơn.☺️
_____________
Tiêu Chiến là một người thông minh và rất có trí óc kinh doanh nên vào năm hai mươi bảy tuổi đã gây dựng thành công một tập đoàn lớn mạnh lấy tên Sean Xiao.
Anh chính thức gia nhập trong giới cổ đông có sức mạnh lớn nhất thị trường Trung Quốc lúc bấy giờ, luôn là người có sức ảnh hưởng đối với các đế chế công ty con khác trong và ngoài nước.
Nhưng cũng vì Tiêu Chiến trẻ tuổi và tài năng vượt bậc các cổ đông khác mà anh tạo ra mối bất đồng, phải nói anh là người nhạy bén trong kinh doanh phát hiện nhiều công ty ăn chặn đút lót và cũng cao tay nắm thóp từng người, sợ việc đó sẽ thành ra gây cản đường họ nên anh bị người ta hãm hại khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.
Như thường lệ anh đến công ty vào bảy giờ sáng, về sau chín giờ tối. Tiêu Chiến rất coi trọng công việc, và cũng là một vị chủ tịch có trách nhiệm có sự tự chủ trong cuộc sống, trong sự nghiệp kinh doanh. Nhân viên trong công ty đều rất yêu quý anh, thường xuyên rủ sếp tụ họp tạo ra không gian hoà đồng thoải mái với mọi người, các cuộc vui ấy còn xả stress khiến ai nấy đều vui vẻ.
Ngày hôm ấy dường như đã qua giờ cao điểm nên hiện tại con đường về nhà quen thuộc vắng hơn mọi ngày, anh lái xe với vận tốc rất nhanh tình cờ lại va chạm với một chiếc xe khác. Nhưng liệu có phải đây là sự trùng hợp?
Chiếc xe bắt đầu bị văng ra xa, Tiêu Chiến nằm trong cũng bất động đầu và toàn thân nhuộm một màu đỏ rất đáng thương, khi anh đang dần mất đi ý thức bỗng có một luồng sáng chói chiếu vào mình, Tiêu Chiến cố nheo mắt lại quan sát ngay lập tức bị hút vào theo lỗ hổng kì ảo ấy.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh như thể chính bản thân anh vừa ngủ một giấc chiêm bao, khi tỉnh lại anh chỉ còn một chút kí ức của thân chủ. Đặc biệt người này ngoài tính cách ra thì đều giống anh y đúc, Tiêu Chiến còn nhớ lời người ấy nói trước khi biến mất.
"Ta và ngươi chính là cùng một người nhưng do có một không gian riêng biệt bị chia cắt từ năm trăm năm trước nên bây giờ ngươi mới tới được đây"
Tiêu Chiến mang theo tia hốt hoảng mà hỏi lại người đó. Thực sự bây giờ anh rất rối, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với chính mình cơ chứ ?
"Chuyện đó anh nói thật chứ, tôi....tôi ban nãy gặp tai nạn tôi có quay về được không. Chúng ta tuy giống nhau nhưng sao có thể..."
"Đừng nhiều lời nữa, vận hạn của ta đến đây đã kết thúc, xin ngươi hãy tiếp tục sống. Ta chịu giày vò đủ rồi, hãy bảo vệ nhị phu nhân vì bà là mẹ ta sau này cũng sẽ là mẹ ngươi. Đừng để bọn họ ức hiếp nữa ...ta xin lỗi vì tai nạn không đáng có này nhưng ta cần ngươi giúp đỡ, bảo vệ bà..!!!"
Luồng sáng chia cắt hai người họ và đưa Tiêu Chiến trở về thực tại.
Từ lúc ấy anh liền bị giật mình mà tỉnh dậy, cạnh giường mình là một cô nương tuổi thiếu nữ rất đáng yêu đang gục mặt xuống giường khóc thút thít .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bát vương phi đến từ tương lai (Hoàn)
FanficFanfic là do tôi viết không áp đặt lên người thật 🌚 Cp: Vương Nhất Bác _ Tiêu Chiến