Chương 2: Tuyết không rơi rồi!

45 8 0
                                    


Mọi người đọc nếu thấy được thì vote cho mình vui nha!!! (◠‿◕)

Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

Lúc vừa xuống xe, gió lạnh ập vào người, quả thật, so với phương Nam thì ở đây lạnh hơn nhiều.

Những du khách vội vã kéo chặt cổ áo, rụt đầu, mang theo hành lý của mình đi lướt qua nhau. Còn tôi chỉ muốn mở rộng vòng tay, tùy ý để vạt áo rộng mở, đón nhận đợt không khí giá lạnh này.

Người phụ nữ nọ nắm tay con mình, không biết đang mắng cái gì sau lưng tôi, tôi cũng không muốn dây dưa với cô ta chút nào, trực tiếp rời khỏi nhà ga.

Tôi đeo ba lô trên lưng, đặt một phòng của khách sạn gần đó. Bên trong hệ thống sưởi hoạt động rất tốt, đến mức gần như chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cũng đã cảm thấy ấm áp rồi.

Mỗi ngày tôi đều ở trong phòng ngủ, nói là ngủ, thật ra cũng chỉ là nằm xuống nhắm mắt lại, đầu vẫn hỗn loạn như cũ.

Với tôi mà nói, việc đi vào giấc ngủ không hề dễ dàng chút nào.

Căn bản là tôi cứ nằm như vậy hơn mười phút, lại chạy đến bên cửa sổ ngước nhìn bầu trời, suy nghĩ xem liệu một giây sau có thể sẽ có tuyết rơi xuống hay không, mà tôi có phải là người được nhìn thấy viên tuyết đầu tiên hay không.

Một ngày tôi chỉ ăn một bữa cơm, kì thực không ăn cũng không sao, bởi vì tôi không thấy đói. Tuy nhiên, để có thể kiên trì đến ngày có thể nhìn thấy tuyết rơi, tôi miễn cưỡng ăn chút ít vậy.

Không biết đã ở trong khách sạn như vậy bao nhiêu ngày rồi, cho dù có trải qua cả nửa thế kỷ thì đối với tôi cũng giống như cái chớp mắt mà thôi.

Vài ngày sau đó, khi tôi ra khỏi phòng người phục vụ đã lễ phép đến nói với tôi rằng: "Kính chào quý khách, tiền trong card của anh không đủ để chi trả cho chi phí ngày mai nữa, xin hỏi anh còn muốn tiếp tục thuê phòng không?".

Tôi *hậm hực mà thu dọn đồ đạc, trả phòng.

(Hậm hực: có điều bực tức, khó chịu trong lòng mà không thể nói ra, không thể làm gì được)

Tôi tùy tiện ngồi lên một chuyến tàu điện ngầm, điểm đến ở đâu thì không rõ, bản thân muốn đi đâu cũng không biết, cứ ngồi như vậy xem ra khá tốt.

(Truyện chỉ được đăng tại W.a.t.t.p.a.d: Nhi220917)

Trong thẻ còn hơn một trăm tệ, trong người cũng còn tiền mặt, tìm một nhà nghỉ khác nhỏ hơn còn có thể gắng gượng thêm một khoảng thời gian đi, tôi thầm tính toán.

Đột nhiên lại cảm thấy thực nực cười, một kẻ vô dụng như tôi vậy mà còn nghĩ đến những việc này, không phải chỉ cần ngồi xổm ở ven đường vài ngày, chờ đến cái giây phút tuyết rơi kia, kết thúc tất cả không phải được rồi sao.

Nghĩ như vậy tôi bật cười khúc khích. Trong toa xe ít người, tiếng cười thình lình của tôi như được khuếch đại. Có vẻ có chút đột ngột, không ít người quay đầu lại, dùng ánh mắt như trông thấy kẻ lập dị mà nhìn tôi.

Tôi thấp thỏm lo âu, bỗng nhiên cảm thấy không sao cả, ngừng cười, biểu tình như cũ mà dựa vào cửa, bọn họ thấy thế cũng không nhìn nữa, hoặc là lại cúi đầu nghịch điện thoại, hoặc là lại trò chuyện với người đi cùng.

Bọn họ đều rất bận rộn, nhưng cũng rất viên mãn, hạnh phúc, bọn họ đều đang mỉm cười, đều được yêu thương, đều không hề cô độc. Chỉ có tôi là một mình thôi.

Trong lòng tràn đầy sầu muộn.

Nước mắt *bất tri bất giác mà chảy xuống, lúc phản ứng lại thì mặt tôi đã ướt đẫm rồi.

(Bất tri bất giác: không biết từ lúc nào, không cảm thấy được)

Xem đi, tôi vì tuyết mà đến, mong đợi nhiều như vậy nhưng ông trời vẫn không muốn để tôi nhìn thấy. Một người như tôi cần gì phải tìm cho mình cái lý do để sống lay lắt qua ngày. Đợi không được nữa, sự kiên nhẫn của tôi đã bị mài mòn rồi.

Nghe được tiếng thông báo đã đến trạm, tôi đi theo đám đông rời khỏi tàu điện ngầm, vừa đi vừa dùng tay áo lau mặt, nhưng một chút tác dụng cũng không có, cái chất lỏng ấm áp kia cứ không ngừng trào ra rồi rơi xuống.

Tôi buông tay, mặc kệ chính mình, bước ra khỏi nhà ga với ánh mắt trống rỗng. Người xung quanh có nhìn tôi hay không, tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Bộ dáng của tôi hiện tại nhất định rất xấu, rất buồn cười đi.

Thực may mắn, trời cao có lẽ muốn tôi sớm hoàn thành kế hoạch của mình. Ra khỏi trạm, đi thêm một lúc nữa, tôi bắt gặp một cái hồ. Tôi vừa vui sướng, vừa khẩn trương, lại có chút khổ sở.

Chạng vạng tối, trên đường vẫn còn tốp ba tốp năm người qua lại, tôi ngồi xuống bên bờ hồ, giả vờ ngắm phong cảnh. Đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, tôi không muốn vào thời điểm giải thoát cho bản thân lại xuất hiện cái gọi là "anh hùng" đến nhiễu loạn kế hoạch tự do của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad: Nhi220917

Lời của editor: Như cũ nha: Nếu thích mọi người có thể bật mạng lên nghe nhạc (ở phía trên).

 Cái cảm giác mong chờ rồi lại thất vọng, cảm giác ai cũng hạnh phúc trừ mình ra, thật sự mấy cái cảm giác này khó chịu cực kỳ ấy :(((. Mong tất cả mọi người đều có thể vui vẻ tìm được hạnh phúc của mình!!!! 

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ