Chương 12: Sụp đổ trong đêm

25 7 0
                                    


Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

Không hề có dấu hiệu báo trước, anh đột nhiên đẩy tôi xuống ghế sô pha, cả người chống lên phía trên tôi.

Tôi khiếp sợ, anh cách tôi rất gần, thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Không được, tim tôi đập nhanh quá, tại sao lại khẩn trương như vậy, rõ ràng đều là đàn ông con trai với nhau, hơn nữa trong mũi anh vẫn còn nhét hai mẩu giấy.

Nhưng mà......đôi mắt sâu thẳm kia như là muốn nhấn chìm tôi trong đó vậy.

Tôi lo đối phương sẽ phát hiện mình đang lúng túng, nên vươn tay đẩy đẩy ngực anh, muốn anh đứng lên. Nhưng anh lại chẳng hề nhúc nhích.

"Hửm? Không phải muốn ngủ trên sô pha sao? Tôi cũng muốn, vậy thì ngủ cùng nhau được không?" Anh kề sát tai tôi nói.

Tôi thấy chết không sờn mà nhắm mắt lại.

Một lát sau, áp lực phía trên biến mất, tôi nghe tiếng anh bất lực thở dài, "Cậu đúng là con lừa ngoan cố."

Tôi đắc ý trong lòng, xem ra lần này tôi thắng rồi. Ngay sau đó, cả người tôi bị khiêng lên, tôi mở choàng mắt, thấy anh đang vác tôi lên vai.

Tôi bắt đầu giãy giụa.

"Ấy cậu đừng cử động đừng cử động, ui da đụng trúng mũi rồi, ối hình như máu lại chảy." Anh kêu rên.

Không biết có phải lại lừa tôi không, nhưng mà đúng là tôi không dám động đậy nữa.

Anh khiêng tôi vào phòng, ném lên giường. "Thỏ con ngoan ngoãn ngủ đi, đừng nghịch anh nữa, mai anh còn phải đi làm nha, ngoan."

Anh vỗ vỗ đầu tôi, hài lòng đi ra ngoài, đứng ở cửa còn quay đầu lại, "Dám không nghe lời tôi sẽ ăn cậu đó, grào!" Dứt lời còn rất trẻ con mà giơ tay tạo thành hình móng vuốt, nhe răng gào.

Tôi bật cười, anh đắc ý hừ một tiếng, xoay người đi ra.

Ừ, ngủ thôi. Tôi mang theo tâm tình vui vẻ, vùi mình vào ổ chăn.

(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại W[att]pad: Nhi220917)

Trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm trần nhà nửa tiếng đồng hồ, tôi hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.

Cố Lãng tuy đôi lúc có hơi ngứa đòn, nhưng anh ấy vừa thiện lương lại vừa ấm áp, cứ như ánh mặt trời rực rỡ vậy.

Tôi vậy mà có thể khóc trước mặt anh, có lẽ vì ở thành thị xa lạ, không quen biết ai, Cố Lãng cũng là người lạ, do vậy tôi mới dễ dàng mà trút ra hết đau khổ cùng sự yếu ớt của bản thân.

Tôi chưa từng mạnh mẽ, những biểu hiện lúc trước cũng chỉ là giả vờ thôi, tôi là người vô dụng, yếu đuối lại còn nhát gan. Mỗi ngày vẫn luôn sợ hãi mà không có lý do, mỗi ngày đều muốn khóc, mỗi ngày đều chỉ muốn nằm một chỗ như đứa trẻ. Tôi muốn có người ôm, có người che chở, có người vĩnh viễn ở bên cạnh.

Trước khi tới A thành, mỗi ngày tôi đều cố gắng hết sức chịu đựng, ban ngày thì ngoan ngoãn, hòa ái, hay cười, đến đêm thì vùi mình trong chăn bất lực khóc.

Ở đây, tôi cảm thấy bản thân đã nhẹ nhõm đôi chút.

Nhưng vẫn cô đơn, vẫn không có chốn về.

Nghĩ đến sáng mai phải rời khỏi nhà Cố Lãng, nơi này tuy rằng rất ấm áp, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Tôi phải đi, không thể ở đây mãi được. Lại phải quay về như trước kia, lại phải sống cuộc sống tuyệt vọng đó, con mẹ nó thật thảm. Tôi bị ép đến sắp thở không nổi nữa rồi.

Không được, tôi phải uống thuốc thôi, theo thói quen duỗi tay sờ túi, trong túi không có gì cả. Thuốc đã uống hết rồi, đây là đồ của Cố Lãng, sao có thể có thuốc được chứ.

Tôi lại bắt đầu khóc, cuộn tròn mình lại, ôm đầu gối thở khụt khịt, móng tay cắm sâu vào da thịt, muốn dùng cơn đau thể xác đánh thức bản thân khỏi nỗi đau tâm hồn.

Mày phải kiên trì, mày còn muốn đến sông Mara mà. Tôi tự nói với chính mình. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng, thật muốn đâm đầu vào tường.

----------------------------------------------------

Truyện chỉ được đăng tại W@ttp@d: Nhi220917.

Lời của editor: Bảo truyện ấm áp chữa lành, mà đã có hai chương tui vừa khóc vừa edit rồi. o(╥﹏╥)

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ