Chương 18: Gọi điện về

21 5 0
                                    


Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

Cuối cùng, cửa thang máy cũng chầm chậm khép lại, bóng dáng của anh dần biến mất.

Anh vẫn nhớ rõ ước định thuận miệng kia, ngay cả bản thân tôi thậm chí cũng không tin, vậy mà anh lại nghiêm túc. Anh thật sự tin tưởng tôi.

Hà Lạc, nhất định phải sống đến ngày đó.

Tôi nghĩ vì lý do này mà có lẽ tôi sẽ kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa.

Cố Lãng, anh phải chờ tôi đó.

Xuống dưới lầu, tôi nhìn thấy khu phía dưới trắng xóa cả một vùng, tuyết đã ngừng, dì lao công đang quét dọn mảnh tuyết đọng trên đường.

Thế giới bao trùm một màu trắng tĩnh lặng, thi thoảng vang lên tiếng xào xạc của chổi quét đường.

A! Thật muốn lăn một vòng trên tuyết.

Không được, sẽ bị cảm mất. Thế là tôi bỏ đi ý định lăn lộn.

Tôi vậy mà đã bắt đầu yêu quý bản thân rồi, có chút ngạc nhiên, tôi cười tự giễu.

Vậy sau đó, phải quay về sao? Nhưng mà tôi không có tiền để trở về.

Trường học sắp tới sẽ có kỳ nghỉ đông. Tôi ôm tâm lí "một đi không trở lại" để ra Bắc ngắm tuyết, bây giờ ngẫm lại vấn đề tôi phải đối mặt sau khi trở về, thật là phiền não.

Sau khi về, làm sao để giải thích với trường việc tôi trốn học hơn một tuần liền, khoan, nhà trường có báo với ba mẹ tôi không? Mất tích lâu như vậy, bọn họ có thể đã báo cảnh sát rồi cũng nên.

Tôi có chút hoảng sợ, lấy điện thoại ra, tìm đại một cái cớ để gọi điện trước cho người thân, bất chợt nhớ ra điện thoại sập nguồn rồi.

Tôi tìm buồng điện thoại công cộng, dùng mấy đồng còn sót lại trong túi để trả phí, "A lô." Đầu dây bên kia đổ chuông vài tiếng, rất nhanh đã được kết nối.

"Mẹ, là con đây."

"Lạc hả con, có việc gì sao?" Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hỗn loạn, có tiếng mạt chược xào xạc, có tiếng người nói chuyện ồn ào.

"Không có gì đâu, con chỉ muốn gọi cho mẹ thôi." Xem ra người nhà không biết gì về việc tôi trốn học, lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Con ở trường học tập cho giỏi, tự chăm sóc tốt cho bản thân. A! Nhị điều*!" Mẹ tôi đột nhiên lớn giọng hô một tiếng.

(*Mình không chơi mạt chược nên không hiểu, ở đây mình giữ nguyên như QT, bạn nào biết cmt để mình sửa nha).

"Mẹ, trước tiên......." Tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện, còn chưa nói hết câu, mẹ đã tuôn ra một chuỗi dài: "Lạc à, không có việc gì thì mẹ cúp máy đây, có thiếu tiền thì tìm ba mà lấy, đừng tự mình chịu ủy khuất, cứ như vậy trước đi."

"Tít tít tít tít —— " Nghe tiếng điện thoạt tắt máy, trong lòng tôi có chút chua xót.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại W@ttpad: Nhi220917

Tôi lại gọi điện thoại, gọi cho một người bạn cùng phòng thường ngày có quan hệ tương đối tốt.

"A lô, ai vậy?" Điện thoại cũng rất nhanh đã kết nối.

"Đại Dũng, là tao, Hà Lạc." Tôi cười nói.

"Đệt, thằng nhóc này, mấy ngày nay mày đi đâu vậy! Tao nói mày nghe, nếu như tao không nhìn thấy tờ giấy mày để lại trên giường kia thì tao đã nghĩ mày bị bắt cóc hoặc là chết ở xó nào rồi!" Triệu Văn Dũng cũng giống như thường ngày, mắng tôi xối xả, tuy rằng hung dữ, nhưng tôi biết nó đang quan tâm tôi theo cách riêng của mình.

Nó lải nhải mắng tôi một lúc, kể tôi nghe mấy chuyện xảy ra khi tôi không có mặt.

Hóa ra do nó nhìn thấy tờ giấy tôi viết để lại "Đi ra ngoài du lịch một khoảng thời gian, không cần nhớ mong.", nó cho rằng tôi trốn học ra ngoài chơi, mỗi lần điểm danh đều giúp tôi lừa gạt cho qua, cho nên nhà trường mới không báo về cho gia đình. Nó lại quở trách tôi thêm một lúc nữa, nói tôi không có nghĩa khí, đi ra ngoài chơi cũng không rủ nó.

"Cảm ơn mày, Đại Dũng." Tôi thật sự rất cảm kích nó.

"Thằng nhóc này, lén lút chạy đi chơi một mình, không nói tiếng nào, gọi điện thoại thì không nghe máy, tin tức cũng không chịu gửi về, mày có biết là nếu như vẫn còn không liên lạc được cho mày nữa thì tao sẽ đi báo án đó!"

"Điện thoại sập nguồn rồi, chẳng phải bây giờ tao đang gọi cho mày đó sao?" Tôi cười một tiếng đáp trả.

------------------------------------------------------------

Truyện chỉ được đăng tại W/a/ttp/a/d: Nhi220917.

Lời editor: Do mình hay nói chuyện với bạn là "mày-tao" nên mình cũng để 2 bạn xưng hô với nhau như vậy cho thân thiết. Gọi Đại Dũng là "nó" cũng là để cho gần gũi thêm. Mọi người thấy không hợp thì cmt để mình xem xét lại nha, nếu thấy không hợp thật thì mình sẽ sửa! 

Lâu rồi không đăng, đăng chương mới để mọi người biết mình không drop ^-^

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ