Chương 10: Cùng đi xem động vật di cư

19 6 0
                                    

Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

"Ăn đi." Cố Lãng cầm đũa gõ gõ đầu tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra bản thân tập trung xem quá, một tay tôi còn đang bưng chén, tay kia đang gắp vài cọng mì dừng ở giữa không trung. Vội vàng hút mấy sợi mì vào miệng.

Cố Lãng lại bắt đầu cười tôi, tôi chẳng buồn đấu võ miệng với anh, không để ý người kia nữa, vừa ăn vừa xem TV.

Cuối cùng, khi đàn linh dương đầu bò vượt qua được đoạn sông Mara, số lượng trong đàn đã giảm đi đáng kể, đám còn lại đang đứng trên bờ thở hồng hộc, có con què chân, có con lại bị cắn bị thương. Một con linh dương con lạc mẹ đang kêu gào, mẹ của nó cũng đang rống lên tìm con. May mắn thay cảnh tiếp theo là cảnh mẹ con đoàn tụ đầy xúc động.

Tôi hít hít cái mũi chua xót, chết tiệt, lại muốn khóc. Rốt cuộc vẫn nhịn không được mà run run bả vai bật khóc. Chẳng qua lúc này trong lòng không phải là con ác ma luôn tra tấn tôi nữa, mà là thật sự cảm động.

"Cậu......" Cố Lãng tay chân luống cuống, ngồi xuống bên cạnh tôi nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ tôi như dỗ trẻ con, "Không sao đâu, ngoan nha, đừng khóc đừng khóc."

"Trời ạ xem thế giới động vật thôi mà cũng khóc được, nước mắt của cậu dễ rơi quá mất." Anh một bên thì dỗ dành, một bên lại khịa tôi.

Thật ra lúc còn ở nhà tôi không có như vậy, cho dù khó chịu cỡ nào cũng sẽ cố gắng kìm chế, chắc chắn sẽ không khóc trước mặt người khác, có thể do tôi không thích ứng được với khí hậu phương Bắc, nên cảm xúc tôi cũng giống vậy.

(Truyện chỉ được đăng tại W-a-t-t-p-a-d: Nhi220917)

Tôi tức giận, vùi mặt vào người anh, trét hết nước mắt nước mũi lên áo.

"Này này này, đã khóc rồi thì thôi còn trây hết nước mũi lên người tôi, bẩn muốn chết." Trong giọng nói anh tràn đầy ghét bỏ, nhưng lại không hề đẩy tôi ra.

Ngu ngốc, ngốc nghếch, cực kỳ ngốc nghếch, như bé gái, giờ lại còn thêm mít ướt, người này đúng là biết bắt nạt người khác.

Chùi nước mũi xong, tôi ngẩng đầu lau nước mắt.

"Tôi muốn đến sông Mara xem động vật di cư." Tôi nói chắc nịch, không đầu không đuôi.

Anh ngẩn người, rồi lại phì cười, tôi duỗi tay gõ đầu anh, "Không cho cười."

"Được, không cười." Anh dần thu lại nụ cười, ánh mắt ôn nhu. "Vậy cậu phải tiếp tục sống thật tốt, tôi mang cậu đi."

Tim tôi đột nhiên chệch nhịp, đập liên hồi.

"Tôi mang cậu, cậu mang tiền, chúng ta cùng đi xem động vật di cư!" Anh cười nói.

"Hiện tại tôi không có tiền......" Tôi có chút ngại ngùng cúi đầu.

"Tôi chờ cậu kiếm về, kiếm được tiền rồi lại mang tôi theo." Anh xoa xoa đầu tôi, "Đồ ngốc."

"Anh có thể đừng mắng tôi nữa không, cũng đừng có đặt mấy biệt danh lung tung cho tôi nữa......." Tôi tức giận hất cái bàn tay đang đặt trên đầu xuống, "Còn nữa, sờ đầu mãi sẽ không thể cao lên được!"

Khi nổi giận với anh, loại cảm giác này, thật kì lạ, cảm giác bản thân cuối cùng cũng giống người bình thường.

"Tôi cảm thấy mấy cái biệt danh này rất thích hợp với cậu, rất đáng yêu. Còn có, cho dù cậu có cao lên bao nhiêu thì vẫn lùn hơn tôi thôi." Anh dứt lời lại vươn tay xoa xoa tóc tôi.

Tôi đưa tay muốn đánh, anh lại nhanh hơn một bước lùi lại, "Nhớ kỹ đó, sau này phải dẫn tôi đi sông Mara. Tôi đi tắm trước, chậc chậc, nhìn này áo dính đầy nước mũi của cậu......" Trước khi đi vào phòng tắm còn lải nhải lên án hành vi trẻ con của tôi.

Tôi dường như đã tìm được ý nghĩa tồn tại của mình rồi.

Ừm, tôi muốn đến sông Mara xem động vật di cư, thuận tiện mang theo người này đi luôn.

Tôi lấy điện thoại, mở màn hình.

Tôi đã tắt nguồn di động sau khi đến đây hai ngày, lúc đó vẫn luôn ôm tâm trạng không muốn sống, cũng không muốn suy xét xem có ai tìm mình hay không, để tránh phiền toái, tiền điện thoại tôi cũng không nạp.

----------------------------------------------------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wa//ttpad: Nhi220917.

Lời editor: Rõ ràng chương này một cảnh ngược cũng không có, chả hiểu sao tui lại vừa edit vừa khóc ╥﹏╥.

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ