Chương 4: Tuyết rơi....

35 7 0
                                    

Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

Người đàn ông đó thổi ngạt cho tôi vài lần, khiến cơ thể tôi dễ chịu hơn rất nhiều.

"Ông đây lạnh chết rồi!" Anh ta chà xát tay, than vãn, do dự một hồi.

"Thật là, con mẹ nó tôi thiếu nợ ai hả." Người đàn ông ngồi xổm xuống bên cạnh, hai ba bước cởi quần áo tôi ra.

Trong lòng tôi khẩn trương, nhưng lại không biết phải làm gì.

Trong lúc cởi anh ta có dừng lại một chút, sau đó đẩy nhanh tốc độ.

Cuối cùng tôi bị lột sạch.

Sau đó có một tấm vải dày phủ xuống bao người tôi lại kín mít, tiếp đến tôi bị mạnh bạo mà khiêng lên rồi cõng trên lưng.

"Mẹ kiếp nhìn không ra cậu lại nặng đến vậy, ông đây hôm nay coi như làm việc tốt đi. Hắt xì!" nói xong anh ta hắt hơi một cái.

Cái người này vì kéo tôi lên bờ mà toàn thân ướt đẫm. Lòng tôi có chút băn khoăn, sau khi khôi phục chút sức lực, tôi chậm rãi nâng mí mắt nặng trĩu lên, nhìn người trước mặt.

Tóc còn đang nhỏ nước, toàn thân ướt dầm dề, từ vị trí này có thể thấy được sống mũi rất đẹp cùng với hàng lông mi dài nhấp nháy.

Tôi phát hiện ra, tấm vải trên người tôi là áo khoác của người này còn trên lưng anh ta đang lót cái áo khoác của tôi, do vậy nên tôi mới không cảm giác được cái lạnh từ phía trước.

(Hãy vào Google nhấn tìm kiếm "Nhi220917 Wattpad" để vào trang edit chính chủ nào)

Đột nhiên cảm thấy cực kỳ áy náy, tôi lại mang đến phiền phức cho người khác rồi, muốn chết cũng không thể chết được.

"Thật xin lỗi." Tôi nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh ta một tiếng.

Bước chân anh ta dừng một chút, nghiêng đầu qua liếc nhìn tôi một cái, "Ngu ngốc." Lại nhìn tôi thêm một cái, sau đó quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Tôi có chút xấu hổ, không thể động đậy cũng không thể nói, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt để người đàn ông này cõng đi.

"Tuyết rơi." Người phía trước đột nhiên nói một câu.

Tôi mở choàng mắt, vài viên màu trắng đang chậm rì rì rơi xuống từ không trung. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, trước mắt là một mảnh trắng xóa.

Tuyết rơi rồi...... Tôi không biết bây giờ mình đang suy nghĩ cái gì, kinh hỉ và hưng phấn tưởng tượng lúc đầu dường như không còn nữa, tôi chỉ muốn khóc.

Nghĩ như vậy, nước mắt giống như thác vỡ đê mà ào ạt tuôn rơi.

Rõ ràng lúc trưa đã khóc lâu như vậy, mà hiện tại nước mắt vẫn còn có thể rơi xuống không ngừng, tôi có chút nghi hoặc mắt của mình rốt cuộc chứa bao nhiêu nước vậy.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn tôi, "Cái đệch, tôi nói sao mà trên vai lại ấm như vậy, cậu đường đường là đàn ông con trai, sao lại giống như bé gái nhỏ yếu đuối như vậy, khóc cái gì mà khóc."

Những cảm xúc phức tạp không thể lý giải được trong lòng bởi vì tiếng nói bất thình lình xuất hiện mà tan thành mây khói.

"Ai cần anh lo." Tôi thở phì phì trả lời, đem mặt vùi vào vai anh ta, khóc càng dữ dội.

Người nọ hình như đối với phản ứng của tôi trở tay không kịp, trầm mặc một lúc, sau đó "Chậc" một tiếng, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiến về phía trước.

Tôi lặng lẽ mở mắt, ngắm nhìn cảnh tuyết rơi.

Người đàn ông mang tôi về nhà, hóa ra nhà của anh ta ở gần đây.

Bởi vì còn đang cõng tôi, nên anh ta phải gian nan mà mở cửa bằng một tay, đi vào sau đó thì thô bạo ném tôi cùng áo khoác lên sô pha, thở phào một hơi thật mạnh.

Cả người tôi còn đang trong trạng thái cứng đờ, vô lực, cứ giữ nguyên tư thế bị ném xuống mà nằm trên ghế.

Người đàn ông đi tới kéo góc áo bị xốc lên làm lộ phần bụng của tôi xuống, "Tôi đi tìm quần áo cho cậu."

Bỏ lại những lời đó xong, rồi đi vào phòng.

Sự việc lúc sau thì tôi không biết gì nữa, chỉ nhớ khi tỉnh lại, mở mắt ra, tôi đã nằm trên chiếc giường lớn ấm áp, nghiêng mắt nhìn, ngoài cửa sổ là những bông tuyết bay khắp bầu trời.

-----------------------------------------------

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad: Nhi220917

Lời của editor: Hôm nay đăng luôn hai chương. Anh công chương này nói chuyện cục súc quá mất :))))

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ