Chương 3: Thiên thần trong nước

41 10 0
                                    


Vote cho mình vui đi mọi người :>

Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

Tôi ngồi ngơ ngẩn trên bậc thang của bờ hồ, hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường, mọi người đều hồ nghi mà ngoái lại nhìn, chắc là nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách, nửa sống nửa chết của tôi thì họ cũng đã đoán ra đại khái tôi muốn làm gì rồi.

Tôi giả vờ đang ngắm mặt trời lặn, làm bộ lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Không biết điện thoại có được gắn thêm tính năng tự làm đẹp hay không, ảnh mặt trời lặn thật đẹp, ánh nắng chiều cũng thật ấm áp.

Tôi bất tri bất giác đã chụp rất nhiều tấm ảnh mặt trời lặn, cách vài phút lại chụp một tấm, ghi lại toàn bộ khung cảnh hoàng hôn.

Bức cuối cùng là cảnh mặt trời hoàn toàn lặn xuống, chỉ còn lại ánh nắng cuối ngày nhè nhẹ, lấp lánh hiện lên trên khoảng trời cam đỏ đằng xa.

Mặt trời kia cũng như tôi vậy, từng bước từng bước lặn xuống rồi biến mất. Nhưng mà tôi lại không phải mặt trời, tôi sẽ không tỏa sáng, không có ai thích tôi, không có ai thích sẽ một kẻ vô dụng.

Cuối cùng trời cũng dần dần tối lại, không còn nhìn thấy người đi trên đường nữa.

Buổi tối tháng 12 ở đây rất lạnh, sau khi ngồi suốt hai tiếng, tôi bị lạnh đến cứng cả người, không thể đứng dậy ngay được.

Run rẩy vịn lan can mà đứng lên, tôi hà hơi một cái, hơi nóng gặp phải khí lạnh bên ngoài, ngưng tụ thành một đám hơi nước màu trắng, từ từ biến mất trong không khí.

Hôm nay, tôi quyết định tự tử.

(Hãy đọc truyện ở trang edit chính chủ trên ứng dụng W cam: Nhi220917 :>)

Vụng về mà cởi chiếc áo khoác dày nặng ra từ từ, tiện tay ném bên bờ, tôi tự giễu mỉm cười ngước nhìn phía mặt trời đã lặn, thả người nhảy xuống.

Bị nước bao bọc, trong khoảnh khắc kia không có cái lạnh băng như đã tưởng tượng, có lẽ tôi đã tê cứng rồi.

Khi lượng lớn nước hồ lạnh thấu xương tràn vào khoang mũi, cuối cùng tôi cũng cảm thấy lạnh, cảm giác không thể hít thở khiến cơ thể theo bản năng mà muốn giãy giụa, tôi cố gắng khắc chế bản thân, để chính mình dần chìm xuống.

"Ùm!" Mơ hồ mà nghe được tiếng vật nặng rơi xuống nước.

Ngay sau đó, dòng nước bình lặng xung quanh tôi bắt đầu dao động. Tiếp đến, có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể đang chìm của tôi, kéo vào lòng, một tay ôm lấy eo tôi mà bơi lên bờ.

Đủ rồi...Tôi chỉ muốn chết mà thôi, vì cái gì, vì cái gì lại không cho tôi chết, vì cái gì lại muốn cứu tôi!

Trong lòng tôi tràn ngập phẫn nộ, oán giận đối với người đàn ông xa lạ này mãnh liệt dâng lên, nắm lấy cái tay đang ôm tôi dùng sức muốn kéo ra.

Người đàn ông thấy tôi đột nhiên giãy giụa thì sửng sốt, quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi một cái.

Đó là một khuôn mặt rất đẹp, lông mày đang hơi nhíu lại, mái tóc mềm mại đong đưa trong nước, tựa như thiên thần bên trong cái hồ xanh thẳm lạnh lẽo này, sạch sẽ mà tốt đẹp.

Tôi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục giãy giụa.

Người đàn ông đó nhíu mày sâu hơn, cánh tay đang ôm tôi dùng thêm lực, đã sớm không còn hơi sức vùng vẫy nữa, tôi bị kéo lên bờ.

Nằm sõng soài trên mặt đất như rác rưỡi, tôi nhắm mắt lại, không nhúc nhích, Ý thức tuy là có, nhưng mà sức lực để mở mắt thì không.

Người đàn ông thở hổn hển, vỗ vỗ mặt tôi, nhưng tôi không đáp lại.

"Chết rồi?" Anh ta lạnh nhạt nói một tiếng, trong giọng nói có chút hoảng sợ, đặt tay dưới mũi tôi, cảm nhận hơi thở. Phát hiện tôi vẫn có hô hấp thì thở phào nhẹ nhõm, dùng tay ấn mạnh vào ngực tôi.

"Khụ khụ." Tôi nhịn không được ho khan một tiếng, phun ra không ít nước.

"Người trẻ tuổi bây giờ, tại sao cứ hay nghĩ quẩn như vậy?" Anh ta oán giận nói một câu, rồi dùng tay bịt mũi tôi lại.

Sau đó, có hai mảnh ấm áp chạm vào môi tôi.

Không thể nào, kế hoạch đi chết của tôi không chỉ bị tên đàn ông này đánh gãy mà bây giờ tôi còn bị cái người này hôn nữa? Trong lòng tôi tràn đầy tức giận nhưng xen vào đó lại có một cảm giác hết sức kỳ lạ.

--------------------------------------------------------

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad: Nhi220917

Lời của editor: Nhạc mình gán phía trên là do mình thích gán vào để nghe thôi chứ không có liên quan gì đến nội dung hết. Mình sẽ gán bản vietsub còn ai muốn nghe bản gốc thì vào youtube nghe ha!

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ