Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)
Trong khi đảo thịt, dầu bắn tung tóe, vài giọt bắn trúng tay tôi, rất đau.
Tôi cũng không rảnh quan tâm, cầm sạn đảo qua đảo lại, rồi đổ rau vào.
Bận rộn hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng làm được hai món.
Bưng đồ ăn lên bàn, rắc thêm chút tiêu, tôi ủ rũ chống cằm, bản thân tự nếm một miếng, xém chút nữa đã phun ra.
Đúng là, rất khó ăn.
Đang phân vân có nên đổ hết hay không, thì cửa 'lạch cạch' mở ra.
Cố Lãng đi vào, chà chà hai tay, rồi hà một hơi.
"Lạnh chết tôi rồi."
Anh nhìn tôi, nhếch môi cười, "Tôi về rồi."
"Mừng anh về nhà." Tôi ngơ ngác trả lời, nhớ đến hai món ăn còn đang nằm trên bàn, tôi hơi động đậy, di chuyển một bước ngắn che đi tầm nhìn Cố Lãng.
"Cảm giác có người chờ mình trở về đúng là rất tốt." Anh nháy mắt.
Anh nhướng mày, ánh mắt đầy mê hoặc, tôi lập tức cúi đầu, 'Thình thịch, thình thịch', tim đập thật nhanh, mặt thật nóng.
Anh vừa đi tới, vừa hỏi, "Cậu ăn cơm chưa?"
Tôi lo anh phát hiện ra hai món còn đang nằm ở kia, cũng không biết phải trả lời anh thế nào, nên hỏi lại, "Anh ăn rồi hả?"
"Ăn ở công ty rồi." Anh đi tới trước mặt tôi.
"Sao lại có mùi khét vậy." Anh duỗi đầu, nhướn người nhìn phía sau, tôi đẩy nhẹ anh ra.
"Bạn nhỏ Hà Lạc, cậu đang làm gì đó?" Anh cười tủm tỉm hỏi.
"Anh vào phòng trước được không?" Tôi liều mạng đẩy anh đi, nhưng anh chẳng nhúc nhích tí nào.
"Tại sao?"
"Tôi......." Tôi ấp úng.
Anh tiến sát lại, mặt cách nhau rất gần, chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau.
Tôi theo bản năng cong người về phía sau, anh thì càng được nước lấn tới, khom lưng, cúi đầu xuống.
Không được không được, cong không nổi nữa, sắp ngã rồi.
Chân dưới trượt một cái, khi tưởng rằng bản thân sắp ngã vào lòng của đất mẹ, thì Cố Lãng duỗi tay ôm lấy eo tôi.
Cả hai cứ như vậy mà duy trì tư thế ám muội đó. Tôi khẩn trương tột độ, quên béng mất phải che chắn đồ ăn đằng sau.
Cố Lãng duỗi người nhìn về phía sau, lúc này tôi mới chợt nhớ ra hai cái tai họa trên bàn kia.
Thôi xong.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại –W_A_T_T – P_A_D–: Nhi220917).
Tôi cúi đầu, giống như đứa trẻ phạm lỗi, không dám nhìn thẳng mặt anh.
"Bạn nhỏ Hà Lạc nấu ăn chẳng ra gì cả nha." Anh cười khẽ, giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
Tôi không có nhìn anh, cũng không nói tiếp.
"Nhưng mà eo thật mềm đó." Tay anh đang đặt trên eo tôi bắt đầu di chuyển, trượt qua trượt lại.
Cảm giác giống như bị điện giật vậy, tôi đột ngột đẩy anh ra.
Anh không kịp đề phòng, phải lùi về sau vài bước mới đứng ổn định.
"Anh......" Tay tôi chống lên cái bàn đằng sau, tức giận trừng mắt nhìn anh.
"Phụt, chỉ là sờ eo một xíu thôi mà? Bạn nhỏ Hà Lạc của chúng ta mẫn cảm như vậy sao?" Anh cười không ngừng.
Tôi vừa thẹn lại vừa giận, "Tôi mới không có đâu! Anh đừng nói bậy!"
Anh vẫn đứng cười như cũ.
Trong lòng rất tức giận, tuy rằng biết anh chỉ đang giỡn thôi, nhưng trong cái lúc anh sờ eo kia, tôi thật sự...... có cảm giác, bé Hà Lạc bên dưới đũng quần rõ ràng có chút phản ứng.
Rốt cuộc là tôi bị làm sao vậy, rõ ràng ngày thường chỉ có lâu lâu mới tự an ủi bản thân chút thôi, đa phần đều là *thanh tâm quả dục, cực kỳ thuần khiết.
(*Thanh tâm quả dục: tâm hồn trong trắng, không có ham muốn).
Cố Lãng cười được một lúc, chắc là nhìn thấy vẻ mặt tôi không tốt lắm, anh đến trước mặt tôi, xoa nhẹ đầu, "Bạn nhỏ tức giận rồi sao?"
Tôi quay đầu đi, không thèm nhìn anh.
----------------------------------------------------
Truyện chỉ đăng tại Watt&pad: Nhi220917.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ôm
Roman d'amourHán Việt: Cố tiên sinh yếu bão bão. Tác giả: Sâm Hạ. Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917). Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (133 chương). Tình trạng edit: 04/12/2021-... Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, 1x1, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ấm áp , Chữa khỏi. [...