Chương 14: Nấu cơm

24 6 0
                                    

Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

Tim tôi đập nhanh không thể lý giải được, giống như bản thân đang nằm trên đệm gai vậy.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, lại bị đối phương kéo trở về, ôm vào lòng, "Cậu đi đâu?"

"Tôi, tôi ra sô pha ngủ." Tôi cảm thấy mặt mình nóng đến nỗi có thể nướng chín thịt luôn rồi.

"Không được, mau đi ngủ." Người bên cạnh bất mãn nói, vẫn ôm chặt tôi không buông.

Tôi do dự một lúc, đang muốn tìm cách để anh thả tay ra, thì bên cạnh đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn.

Ngủ rồi.

Cố giãy giụa một chút, vẫn không thoát được.

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, nghe tiếng hít thở vững vàng bên cạnh, cảm thụ âm thanh nhịp tim đập mạnh của lồng ngực ấm áp, cảm nhận nhiệt độ cơ thể truyền đến qua làn da.

Lòng bỗng nhiên ngọt ngào. Nói không rõ.

Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng, người bên cạnh cũng không còn. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ. Thật sự không nghĩ tới, với tình huống tối hôm qua, tôi vậy mà có thể ngủ được, hơn nữa còn ngủ rất say.

Tôi đứng dậy, ra khỏi phòng. Không nhìn thấy bóng dáng Cố Lãng đâu, "Ngài Cố." Tôi kêu một tiếng, không có ai trả lời.

Ra ngoài phòng khách, tôi phát hiện có một tờ giấy đang được chặn lại trên bàn, trong đó viết, "Bạn nhỏ Hà Lạc, anh Lãng phải đi làm rồi, trong bếp có cháo đó, cậu tự hâm lại ăn đi nhé", nét chữ phóng khoáng, đúng là rất giống tính cách Cố Lãng.

Tôi ngơ ngác nhìn tờ giấy kia một lát. A! Không được, không được, sao trong đầu toàn là hình ảnh Cố Lãng vừa xoa tóc vừa mỉm cười với tôi vậy.

Đọc xong, tôi đáng lý nên ném tờ giấy đi, nhưng cuối cùng vẫn vứt hết liêm sỉ mà nhét vào túi. Tờ giấy kia giống như còn lưu lại độ ấm, dán vào túi quần, khiến da đùi tôi cũng hơi nóng lên.

Ăn sáng xong, tôi ngồi ở phòng khách chán chường.

Hôm nay phải đi rồi. Nhưng mà tôi không có chìa khóa, cho nên vẫn là nên đợi anh trở về đi. Tôi tự an ủi chính mình, lại ăn vạ thêm một lúc, có lẽ vẫn sẽ còn cơ hội gặp lại lần nữa.

Đã làm phiền anh hai ngày nay rồi, tôi cũng phải làm gì đó để bồi thường một chút, vì thế tôi xắn tay áo, tính toán dọn dẹp nhà cửa một lượt.

(Truyện chỉ được đăng tại W<a>ttpad: Nhi220917)

Bận bịu hơn một tiếng liền, tôi đặt giẻ lau xuống, lại không có việc gì làm nữa rồi.

Không biết đến trưa anh có về ăn cơm không, tôi nhìn thoáng qua đồng hồ, 11 giờ. Vậy thì xuống bếp nấu cơm đi.

Tìm lại được mục tiêu, tôi bắt đầu vào phòng bếp mân mê. Thật ra tôi không biết nấu cơm, nhưng có đam mê thì tự tin mười phần mà.

Mở tủ lạnh, bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, có rau có thịt, không ngờ đằng sau vẻ ngoài chập mạch của Cố Lãng, lại là trái tim yêu đời, yêu cuộc sống đến vậy.

Tôi lấy bắp cải trắng ra xắt.

Tự tiện sử dụng phòng bếp, chắc anh sẽ không trách tôi đâu nhỉ. Tôi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà đã xắt được một nửa rồi, không dừng lại được.

Xử lý xong cải trắng, nhìn qua đám đồ ăn cắt lớn nhỏ không đồng đều, tôi có chút xấu hổ, nhưng sau đó lại tự an ủi chính mình, đây là lần đầu tiên mà, lần sau nhất định sẽ làm tốt hơn.

Tôi lại lấy ra một miếng thịt, nghĩ xem nên bắt đầu từ chỗ nào, ở phương diện nấu nướng này, tôi đúng là mù tịt.

Thôi thì, cứ tùy theo ý thích đi. Do đó tôi động dao, thái đến một nửa thì tay có chút mỏi, thịt tươi khó xắt quá, biết vậy đã lấy giăm bông rồi.

Cố gắng hết nửa ngày, rốt cuộc cũng giải quyết xong, một đống miếng thịt dính chồng lên nhau, tôi cũng không biết đã thái đứt hết chưa nữa.

Cuối cùng thì thời khắc quan trọng cũng tới rồi, tôi vặn ga, đổ dầu vào chảo, dầu "lộp bộp" bắn lên, lòng tôi có chút lo lắng.

-----------------------------------------------------

Truyện chỉ đăng tại Watt$pad: Nhi220917.

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ