" Gã tóc hồng có gì đó lạ lắm..."
______________________
Đó là một buổi sáng bình thường của tháng tư, khi mà anh đào nở rộ khắp mọi ngỏ ngách, phủ đầy mặt đường phẳng lì bằng một màu hồng thanh. Vào tháng tư học sinh sẽ bắt đầu đi học lại bình thường sau bao ngày nghỉ đông dài hạn.
Nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung.
Tất cả mọi học sinh dưới danh nghĩa nhà trường sẽ bắt đầu trên con đường đi đến trường như những gì đã được nói trước đó.
Tôi khá thích những ngày đầu ở tháng tư bởi lẽ vào thời điểm tấp nập này thì doanh số lượng bánh tôi bán đi sẽ nhiều hơn gấp đôi so với bình thường. Nhà tôi kinh doanh quán bánh cá Taiyaki này từ lúc tôi vừa mới lên năm tính đến giờ thì tôi đã 24 tuổi rồi, vốn dĩ bố mẹ sẽ định dập quán ngay lúc tôi 20 nhưng vì những kỷ niệm tôi đã không cho phép điều đó.
Sức khỏe của những người bậc phụ huynh ngày càng đi xuống nhanh hơn khi bước qua tuổi trung niên và tất nhiên là người nối nghiệp tôi sẽ phải tự thân vận động một mình để kiếm miếng ăn qua ngày. Với số tiền bán bánh ít ỏi ít ra tôi cũng có thể mua được gì đó biếu bố mẹ của tôi dù không phải món đắt tiền cho lắm.
Sau khi quán bánh được truyền đến tay tôi, tôi quyết định di chuyển vị trí của quán ra xa nhà hơn khoảng tầm 2 khu phố, bởi cứ làm việc mà có bố mẹ thì sẽ khá mất tập trung. Vì thế nên tôi quyết định chuyển chỗ kinh doanh. Đi đến một đoạn đường nhiều người qua lại hơn với hi vọng thần tài sẽ đến.
" Ha~" Giờ thì tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa đây, miệng thì chắc nịt rằng hôm nay đám nhỏ đi học lại rồi nên kiểu gì cũng đông khách nhưng thực tế khác xa vời vợi với hoang tưởng quá!
Từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều đến giờ tôi chỉ bán được đúng 15 cái bánh. Vâng! 15 cái bánh thôi!
Ôi trời ơi sao tôi lại có thể mong chờ thần tài sẽ đến bên mình vậy chứ!
" Này!" Chốc, sự chú ý của tôi dời khỏi cơn chán nản bất tận kia. Lia mắt về phía chủ nhân của giọng nói, bóng hình nam nhân đang đứng trước cửa tiệm tôi.
Nhận thấy có người đến tôi như tỉnh thuốc theo phản xạ bắt đầu đáp lời lại.
" À vâng!"
Đứng phắt dậy phủi phủi vài cái trên tấm tạp dề đen cho nó vào nếp lại rồi đến gần người nam nhân kia. Bước chân của tôi dừng lại trước hắn ước tính khoảng chừng 3 bước nhỏ, như thói quen tôi ngẩng mặt lên xen khuôn mặt khách hàng mình trước khi cất giọng hỏi.
" Anh muốn mua gì ạ?" nhìn nam nhân với mái tóc hồng màu anh đào và đôi mắt màu xanh lục tựa những tán cây xanh vươn mình lên đón ánh mặt trời . Một khuôn mặt điển trai chỉ riêng hai vết sẹo hình thoi kì lạ ở hai bên khóe môi là khá lập dị nhưng nó lại cuốn hút một cách khó hiểu. Hơn hết điều đó là minh chứng cho thấy người này hẳn có gì đó mờ ám, nếu tôi không nhầm thì có lẽ là người xấu chăng?
" 10 cái taiyaki"
Cổ họng tôi hơi cứng lại, ánh mắt tôi bắt đầu thay đổi. Cái nhìn xã giao ban đầu bắt đầu bị thay bằng cái nhìn khó hiểu giống như là " Tôi có nghe nhầm không."
Khiếp, người gì mà ăn bảm thế. Lần đầu tôi thấy người nào đi một mình mà gọi tận 10 cái taiyaki, chà tính ra không phải chỉ riêng con gái thích đồ ngọt mà con trai cũng như vậy nhỉ.
Từ thấm kính mảnh trong kia tôi có thể thấy được khuôn mặt điển trai đang cau có đến khó chịu kia. Phải chăng vì ánh nhìn xúc phạm của tôi đã động chạm đến lòng tự tôn của hắn?
Tiếp đó người nam tóc hồng lại đánh mắt vào chiếc điện thoại đen của hắn, ánh sáng xanh chiếu lên đôi mắt lục của hắn một đường nhạt.
Dường như hắn đang đọc tin nhắn thì phải. Khuôn mặt nhăn nhó bấy giờ lại thêm phần khó coi nữa rồi. Từ khoảng cách này tôi vẫn có thể nghe được tiếng tặc lưỡi đầy bất mãn của hắn đang đi vào cánh tai tôi.
" Của anh đây " Tôi ngẩng người ngay khi đóng chặt xong bọc túi giấy chứa 10 cái bánh Taiyaki nóng hổi mới làm " Anh muốn mua gì thêm không ?"
" Thêm 10 cái nữa, với lại bên cô có pudding không?"
"Bên chỗ tôi không có món đó ạ nếu anh muốn mua nó hãy đến cửa hàng cách chỗ này 4 tòa nhà, ở đấy có bán!" Tôi gật đầu bắt đầu thêm số bánh vào bao.
Khi đã xong tôi mới ngẩng mặt thêm lần nữa.
" Của anh hết 400 yên"
" Anh muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"
Tôi nói tiếp.
" Tiền mặt. " dứt câu hắn lôi trong túi ra đồng 500 yên màu bạc vương chút xanh rêu đặt vào khay thay toán. Tôi nhận nó như những gì tôi thường làm khi khách hàng tính tiền.
" Của anh còn thừa 100 yên ạ."
" Không cần thối, coi như cho cô " Hắn nói tiếp với cái giọng đang gấp đến nơi.
Chưa để tôi kịp nói gì thì gã tóc hồng đã chạy đi từ khi nào rồi, trước khi định hình lại mọi thứ thì xung quanh quán chỉ còn không khí với tôi mà thôi.
Sự lúng túng của tôi ngày một dâng cao hơn khi bởi sự rời đi đột ngột của khách hàng lạ mặt. Liệu do tôi tỏ thái độ quá không?
Ngẫm lại thì đó cũng là một người kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞. 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨 [Drop]
Romance" Cô muốn chơi một trò chơi không?" " Trò chơi?" " Sống sót qua 365 ngày thì cô thắng " ___________________________________ Cre art: :cần tìm Started: 9/12/2021 Tạm ngưng: 25/02/2022