Special 01.

472 67 2
                                    

Ấy là một chiều tan trường như mọi hôm, đồng hồ điểm thanh 5 giờ chiều cũng là lúc bóng nữ sinh với bộ đồ thủy thủ cổ vuông màu đen và sọc đỏ hoàn thành đoạn đường về nhà.

Đôi chân chưa em đến trước cổng nhà rồi lại dừng đôi chút, ngắm bảng tên nhà khắc trước cổng rồi lại đảo mắt khó chịu. Bé con hít một hơi sâu, một lần nữa đôi chân lại đưa em đến trước cửa chính của ngôi nhà. Một màu nâu gỗ đơn sơ.

*Cạch.*- Tiếng vặn cửa mở lên trong vô thức, bé con ló đầu vào với cái nhìn tò mò và hơi chút e dè.

"Con về rồi đây." Không có tiếng hồi đáp từ trong vọng ra, thở dài nhẹ nhõm. Đôi tay nhanh chóng cởi đôi dày da nâu dưới chân ra rồi xếp gọn vào một góc tủ giày nhân tiện lấy đôi dép dùng để đi trong nhà ra và đi vào.

Em không muốn bị mẹ mắng chỉ vì không mang dép đi trong nhà lần nữa đâu.

Lướt dạo qua bếp, từ cửa chính đi vào là cầu thang dẫn đến tầng hai. Trước đó bên phía bên tay phải là phòng khách dùng để sinh hoạt còn bên tay trái-nơi đối diện với chỗ cầu thang di chuyển là căn bếp.

Mẹ thường sẽ ngồi trong bếp khi em tan chiều nhưng khi em gọi không có ai đáp lời cả điều đó chứng minh rằng mẹ hoàn toàn đã đi ra ngoài.

"Về rồi hả, không chào một tiếng ?"

Hưởng âm người phụ nữ trung niên vang trong giây phút như quả lắc lơ lửng giữa khoảng không vô tận. Tim em nhảy lên một đường nhộn nhịp, họng em động lại như đang ngậm trong đó một viên đá lạnh mới lấy ra từ trong tủ.

"Mẹ...Con xin lỗi, ban nãy con có gọi rồi mà không ai trả lời nên con nghĩ mẹ đi chợ rồi." Đọng mồ hôi, hơi lạnh toát lên khuôn mặt em len lỏi qua từng lớp xa mỏng tanh và đi sâu vào lá phổi đanh hập hừng khó tả. Em sợ...

"Vậy hả, mẹ không biết." Ngừng một chút, người phụ nữ với mái tóc đen nhánh nhìn em đang không khỏi lo sợ." Bài kiểm tra hôm nay thế nào rồi?"

"Vâng, con được 90 điểm bài kiểm tra toán. Giáo viên đã khen con rất giỏi đấy ạ." Ngập ngùng em né cái nhìn chầm chầm từ mẹ mình. Em biết em đang sợ nhưng em hi vọng nó không hiện rõ cái dòng chữ đang sợ lên mặt mình bây giờ.

"90? Tại sao lại không được 100? Không có lời khen nào ở đây cả."

"Chỉ vì con quá cẩu thả và hấp tấp nên mới đánh mất 10 điểm còn lại. Thật không thể tin con có thể làm sai một câu được."

"Ngớ ngẩn, giáo viên khen ư? Chẳng có giáo viên nào khen đứa nhóc đi làm sai một câu cuối cùng đâu."

"Do con ham chơi nên mới ra nông nỗi này chứ gì, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào ba cái đồ điện tử vô hại kia. Xem con có ngu hẳn đi không. Thật tình, từng đấy mà cũng làm không xong,"

"Xem em họ của con kia kìa, người ta bằng tuổi con đấy mà đi học có bao giờ được 90 hay không. Toàn 100 thôi. Thật tình con nhà ai thế không biết, xem con nhà người ta mà chỉn đốn lại bản thân đi."

Cau mày, nhưng tràng câu phàn nàn như dao sắc cứa mạnh vào tim em. Bé con run run trước những lời lẽ không mấy tốt đẹp mà chính người mẹ mình vừa buông xuống cho. Như đoạn cầu đứt dây tại vực thẳm sâu vô tận, bé con tội nghiệp cảm thấy như em đang rơi tự do dưới tầng gió mềm mại của lưu vực.

Không thăng bằng. Không hiểm tựa. Không thứ cứu rỗi. Em đang rơi ngày một sâu hơn, em không biết dưới đó có những gì cả. Có lẽ là gai ngọn hay tảng đá khổng lồ, dù có là gì đi chăng nữa em cũng không quan tâm.

Ngay lúc này em thật sự muốn biến mất khỏi tất cả mọi thứ. Em không muốn suốt ngày phải chịu những lời nói cay độc như thế này nữa.

Tại sao mẹ luôn lấy điểm số của em ra đánh giá mọi vấn đề, cứ hễ em làm sai sót gì người phụ nữ trung niên kia luôn bảo em rằng do em bất cẩn. Chính vì em hấp tấp nên em mới làm sai.

Ấy vậy mà khi em được điểm tuyệt đối, người phụ nữ lại hỏi "Có bao nhiêu bạn được 100 điểm trong lớp?" điều này làm em cảm thấy như bản thân mình đang bị đặt lên bàn cân vàng của người phụ nữ. Tại sao mẹ chưa bao giờ khen em dù chỉ một lần đi chăng nữa, điều này đã làm nên một sự tổn thương vô hình trong trái tim em.

"Vâng thưa mẹ... Con biết rồi."

"Lên phòng học bài đi, đến giờ ăn tối mẹ gọi."

"Vâng..."

Em muốn chết... Không, đó là một suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ. Em không thể chết chỉ vì thứ áp lực bé nhỏ kia được, sẽ ra sao nếu mọi người cười nhạo em vô dụng hoặc thậm chí là ngớ ngẩn khi lại chết vì không được điểm cao. Nó sẽ là một trò cười cho tất cả mọi người, em biết đồng thời em cũng sợ điều đó.

Tuy nhiên em đã thử tìm đến cái chết vào mùa đông cách đây không lâu, em từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió như cách những người thợ đánh cá giăng buồm ra khơi khi cái hạ nhàn nhạ đến. Nhưng ôi chao, phải chăng bé con đã quá ngây thơ lẽ ra em nên khóa phòng trước khi làm thứ tưởng chừng như ngu ngốc này. Đấy là khi đồng hồ một lần nữa điểm ba giờ sáng bé con không biết tại sao bố mẹ em lại phát hiện ra con dao giấy mới mua bị mất, điều này chính là lý do tại sao em được cứu sống.

Trong giấc mơ của chính mình em lại tưởng mình sẽ chết một cách thật đẹp dưới vũng máu tanh tưởi lấp lánh như nước thánh này đang lan tràn trên bàn.

Khi em mở mắt ra lần nữa, chẳng phải là ngưỡng cửa địa ngục hay là đoạn đường hoa dẫn lối đến thánh địa trên cao. Mà là trần nhà của bệnh viện.

Em vẫn còn sống.

Còn tiếp....

𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞. 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨 [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ