Một lần nữa, tôi xin cầu nguyện với Chúa, người cha thánh thân thương mà tôi hiến dâng hết lòng mình lên rằng nếu con bị hãm hiếp dưới đầm bùn lầy đẫm máu tanh của các sinh vật đáng thương này mà ngài tạo ra. Ngài vẫn sẽ yêu con chứ.
-Chúa sẽ không tha thứ cho kẻ làm nhục địa bàn.
Tanh tưởi, thứ âm thanh hào nhoáng kẽ đi qua vành tai nhuốm đầy bùn. À... Con hiểu rồi.
Vậy người sẽ cho con được yêu chứ?
-Không. Kẻ tội không được phép yêu.
Vậy người sẽ cho con giết hắn chứ? Như cách con từng làm với đám súc vật kia.
Chúa... Sao ngài lại nói dối con.
"Xin hãy dừng lại. Làm ơn..." tiếng la hét đầy tủi nhục của nam nhân vang lên trong căn phòng với bồn bề là tường và những thứ trang trí tao nhã như vô tri vô giác.
Người đàn ông với mái tóc trắng vểnh sang một bên để lộ nửa đầu bị cạo đi. Đừng quên nó còn có một vết tát đang ứa máu nữa.
"Ồn ào quá... La hét nãy giờ bộ không biết phiền hả?" Khàn giọng, tôi nhướng mày. Ngồi lên chiếc ghế sôfa đỏ trước mặt người nam nhân, tay cầm máy điện thoại đang được ghi hình lên.
Và cười.
"Cười lên nào." Xoay hướng điện thoại, tôi cười nhoẻn một đường trước khung ảnh đầy dâm tục kia.
Người nam nhân với thân mình trần truồng được trói chặt lên ghế, chân và tay bị khóa chặt bởi còng sắt và hạ bộ của anh ta đang nhỏng lên.
Ừm, một cảnh tượng tuyệt vời.
Đừng bỏ qua khi Sanzu đã bỏ tôi một mình để tên khốn này hãm hiếp nhưng điều đáng mừng ở đây chính là hắn ta đang tạo cơ hội tốt cho "Tiệc Vui" của tôi.
Tôi ghét phải diễn cảnh đứa con gái nhà lành bị người ta ức hiếp suốt ngày chỉ biết giả vờ một cách chán nản như vậy. Tôi là người chứ có phải búp bê đâu.
Nếu tôi là búp bê thì giá trị của tôi sẽ là thần, một con búp bê bằng sứ tuyệt mỹ được người đời sủng bái đồng thời là một con búp bê bị ám sẵn sàng giết bất cứ ai dám chọc giận nó. Hoàn hảo.
"Con khốn... Mày biết mày đang làm gì với tao không. Khi nào tao thoát ra khỏi đây tao sẽ đâm mày ra thành trăm mảnh!" Hét lớn, gân đỏ hiện lên trong hốc mắt trắng của người đàn ông.
"Ừ, thông thả đi." Tôi cười. Một nụ cười giả tạo chứa đầy sự khinh bỉ và ánh mắt nhìn loài sâu bọ ghê tởm dành cho người đàn ông.
"Vậy mày có biết mày đã làm gì tao không?"
"Con khốn, quả nhiên là mày. Rốt cuộc mày đã đi đâu trong suốt ngần ấy năm?" Tức giận, cơn giận dữ đang bao trùm lấy người đàn ông khi anh ta thật sự nhận thấy bọ mặt đằng sau của tôi.
Thì ra cứ tưởng người lạ ai ngờ lại bạn tri kỷ. Ừm, nói tri kỷ cũng không đúng lắm... Phải nói sao ta, hừm đằng nào mà chẳng là người lạ.
"Vui lên nào chàng trai, mày thậm chí còn chẳng đáng để tao giết con nhỏ đó. Ồ, mà sao tao lại giết con nhỏ đó nhỉ?" Nghiêng đầu khó hiểu, lông mày tôi nhíu lại khi tôi cố nhớ những ký ức bị lãng quên đi.
"Chỉ vì mày là đồ điên, con khốn như mày sao lại có thể đâm cô ấy ra chứ, thật không thể tin nổi rõ ràng mày và cô ta là bạn kia mà?"
"Bạn? Mày đang nói gì thế? Bạn bè thì nếu có làm việc tệ thì cũng phải giết thôi. Mày nghĩ tao điên trong khi tao giết con ả kia chỉ vì thích? Đúng là ngu vẫn còn ngu." Nheo măt trước cái nhìn đầy hậm hực của người bạn cũ, tôi thật sự cảm thấy vui sướng. A! Nó làm tôi nhớ đến cái hôm tôi đam nát cơ thể con ả bạn kia với con dao bếp cho chính ả đưa.
Tuyệt vời. Nó làm tôi thật tôi thật phấn khích.
"Thần kinh như mày mà vẫn có lý do?" Người đàn ông, nhìn tôi. Khi anh ta cắn răng vào nhau tạo nên thứ âm thanh điếng tai vô cùng. Tôi đoán đó là thói quen khi anh ấy trở nên khó hiểu một vấn đề nào đó.
"Con ả kia đã bảo rằng mới quen được một anh chàng bên nhật bản qua mạng, nó bảo rằng anh ta rất đẹp trai điều này làm ả muốn trở lại nhật bản và kết hôn với anh ta."
"Tuy nhiên, tao lại thấy rằng con ả lại trở nên simp quá mức một thằng đàn ông khi anh ta thậm chí còn chẳng ưa con ả. Nói thật thì chính cô ta là người bắt đầu bám đuôi đối tượng kia, nó sẽ là một điều ngớ ngẩn nếu như ả ta không nói ra rằng có người con gái bám đuôi đối tượng ả nhắm. Cô gái tội ngiệp bị chính con ả làm nhục dẫn đến tự sát."
"Nghe đáng thương đúng không."
Đầm đen chuyển động, những nếp gấp tan dần khi tôi đứng dậy khỏi ghế và tiến tới gần anh ta hơn. Tôi không mang giày, thứ vải da chết tiệt kia làm gót chân tôi đỏ và đau lên khi tôi thậm chí chỉ di chuyển nó ở một phạm vi nhỏ.
"Nhưng đừng hiểu nhầm, tao sẽ không rảnh rỗi đến mức thương hại một người xa lạ đâu." Hít một hơi thật sâu. Ngón tay cái tôi nâng cằm anh ấy lên để (e/c) nhìn thẳng vào con ngươi tím tuyệt đẹp kia.
"Điều duy nhất khiến tao phải làm vậy? Mày có biết?"
"Gì?" Nhướng mày vẻ mặt đầy sự khó hiểu đến độ vết bầm kia cũng không giấu được của anh ta lộ ra khi tôi thật sự đàn áp anh ta. Một lần nữa.
"Cô ta nhắm trúng Haru của tao. Tao vốn dĩ đã không làm điều sai trái này nếu như cô ả không bảo rằng cô ả sẽ độc chiếm anh ấy."
Sau cùng tình yêu chính là con dẫn đầu cuộc vui điên rồ này.
"Haru chỉ thuộc về mình tao thôi, đó là sự thật. Ngay từ đầu anh ấy đã là của tao rồi, những kẻ dám động vào anh ấy xứng đáng nhận cái chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞. 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨 [Drop]
عاطفية" Cô muốn chơi một trò chơi không?" " Trò chơi?" " Sống sót qua 365 ngày thì cô thắng " ___________________________________ Cre art: :cần tìm Started: 9/12/2021 Tạm ngưng: 25/02/2022