Sanzu-san chưa bao giờ cởi mời với tôi, dù chỉ một lần. Gã ta lúc nào cũng mang lên mình cái lông mày dán chặt vào nhau khi tôi đến gần gã, hay kể cả việc bắt gặp tôi đi quá trong tầm mắt. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi dường như chưa bao giờ có thể thấy cái 'Hạnh phúc' mà gã từng bảo với tôi.
Gã trai bảo với tôi rằng gã muốn có một 'hạnh phúc' trong buổi chiều đôi lời hoàng hôn bên ven sông. Tôi không biết. Tôi vốn dĩ không hề biết rằng, rốt cuộc cái 'hạnh phúc' mà gã ta nói đến là như thế nào cả. Trên đời này có rất nhiều kỳ tích, hiển nhiên hạnh phúc cũng không phải ngoại lệ.
Tôi vốn dĩ càng không thể biết được cái hạnh phúc mà Sanzu nhắm đến là như thế nào nữa... Bởi lẽ đến cả bản thân hắn ta ra sao tôi cũng không hiểu rõ được, tôi chẳng qua chỉ là kẻ phụ bạc mang lên mình thân phận của người con gái khác.
Yếu đuối và giả tạo, những người xung quanh tôi 'Phán xét' như thể nó là sự thật dù trên thực tế tôi đã cố gắng giải thích với mọi người rằng tôi không phải như vậy. Nhưng ở đời ai nào quan tâm đứa con gái chỉ biết nói suông... Họ thậm chí còn nhìn tôi với cái ánh nhìn khác. Tôi sợ... Sợ? Chắc là tôi sợ....
Như đã nói trên, yếu đuối đến mức bị người ta lợi dụng. Bị đem ra làm thế thân cho một đứa con gái thậm chí còn chẳng hề biết trước đó, rồi lại bị điều khiển vào cái vở kịch giả tạo này. Một con cừu non và hai con sói già.
Ai mà tin được rằng đây là đứa bắt nạt hồi sơ trung cơ chứ, lừa người mà. Chẳng ai làm chứng cho việc kẻ bắt nạt lại bị thuần hóa rồi biến thành con rối tiêu khiển của người khác như vậy cả. Mắt không thấy, tai không nghe, chứng cứ không rõ ràng, nhân chứng chẳng còn ai. Chỉ mình người trong cuộc mới hiểu điều này.
"Sanzu-san tại sao anh mong muốn "hạnh phúc" sẽ đến với anh?"
"Tôi không mong muốn, đó là một giải thưởng hồi xưa." hàng mi hồng nheo nhéo lại, con ngươi gã trai chợt ánh lên đoạn lửa tình heo hấp.
"Giải thưởng gì cơ?" Tôi hỏi khi vành tai trái tôi nằm trọn trên hai bờ đầu gối phía dưới. Mắt tôi vẫn nhìn hắn ta, nhưng không phải là tò mò.
Mà là yêu.
Đúng tôi nghĩ tôi đã biết yêu rồi. Một tình yêu kỳ lạ chớm nở trong bãi mùn thẳm mùi máu tanh sởn ốc. Nơi đóa hoa Huệ trắng ánh lên đợt sáng le lói cả bầu trời sao.
Nơi công chúa ngủ trong rừng tỉnh dậy bởi cái hôn của chàng hoàng tử dũng cảm băng qua đoạn gai đấy rẫy hiểm nguy. Tòa lâu đài là mái ấm, chàng hoàng tử dũng cảm là Sanzu còn cô công chúa ngủ sâu kia là Heather.
"Một trò chơi tình yêu khi tôi còn tấm bé, một cô bé đã dựng nên trò chơi này. Nó diễn ra trong suốt 2 năm liền và tôi là người may mắn chiến thắng nó. Giải thưởng chính là 'hạnh phúc' bên cô bé ấy cả đời."
"Con nít cũng có thể nghĩ ra như thế hay sao?" Nheo mày khó hiểu, lớp váy đen tôi đang nhiều nếp gấp hơn. Hẳn là do tôi đang bóp méo nó đi.
"Tôi không biết nhưng cô bé ấy là người biết giữ lời hứa, chúng tôi sẽ kết hôn. Không phải như bây giờ, mà là do một tình yêu tạo nên, chúng tôi sẽ sinh con và sống hạnh phúc đến cuối đời." Không hiểu sao nhưng nghe đến đây trái tim tôi bỗng hụt mất một nhịp, bản nhạc tim du dương chợt bay mất khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞. 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨 [Drop]
Romance" Cô muốn chơi một trò chơi không?" " Trò chơi?" " Sống sót qua 365 ngày thì cô thắng " ___________________________________ Cre art: :cần tìm Started: 9/12/2021 Tạm ngưng: 25/02/2022