#17

412 50 0
                                    

"(T/b) đâu?" 

Gã trai hỏi. Nhìn đứa con gái chững 12 đứng trước mặt mình khi cô ta đang cắm rễ ở bãi đổ xe bị bỏ hoang cách nhà khoảng chừng hai con dốc. Thiếu nữ tóc mai hơ hơ người cô ả nhoẻn miệng lộ rõ nụ cười nhạt nhòa nhưng không kém phần thờ ơ, đâu đó có chút kinh dị. 

Chưa trả lời ngay người con gái tóc mai đánh mắt con ngươi nhỏ nhắn chợt ghim thẳng vào thiếu niên tóc vàng dài, đôi mi màu hồng công vút và chiếc khẩu trang đen che đi phần dưới khuôn mặt. Một bộ trang phục kỳ lạ được khoác lên mình với tên tiếng nhật hai bên được thêu tỉ mỉ.

"Sao cậu lại mong (t/b) đến thế Haru-chan? Chẳng phải có tớ ở đây rồi sao?" Cô ả nghiêng đầu.

"Chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau mà giống như hồi xưa vậy, nhưng chỉ hai chúng ta thôi."

Nụ cười vô hồn như được in rõ vào khuôn mặt trắng nõm của ả ta, người thiếu niên sững người tuy nhiên thay vì nói tiếp hắn ta lại lựa chọn rời đi.

"Cậu đi đâu thế?"

Thiếu nữ tóc mai hơi nghiêng người.

"Về nhà. Tôi không cần cậu."

Hắn nói.

Có chút hụt hẫng thiếu nữ tóc mai trở người cô ả chỉ lẳng lặng đem cái lòng ngập tràn thấp vọng đi đến bệnh viện. Một nơi chẳng ai muốn ở đây cả chỉ là mọi người luôn tin rằng bệnh viện là nơi đáng sợ, nơi mà khi ta lìa cõi đời ta luôn ở đây. Nơi những linh hồn trắng vất vưởng mọi nơi ở trong đó.

Cô ả lặng bước đi vào cổng bệnh viên rồi lại lẳng lặng đi vào một căn phòng lạ nào đó ở tầng 2 bên dãy nhà nọ. Cánh cửa phòng được bàn tay nhỏ nhắn mở ra, trong vô thức cả căn phòng như im bặt đi chỉ vỏn vẹn tiếng thở thoi thót đến đáng thương.

Phòng bệnh tựa như chốn giam vô hình của những người bệnh nhân đáng thương, chính những ống nối dẫn được ghim thẳng vào da thịt chúng là xiềng xích để buộc tội chúng. Tội lỗi luôn được đặt lên hàng đầu. Giả sử như một ai đó vào viện vì một sự cố xui xẻo ngoài ý muốn và bị thương nặng mọi người sẽ nghĩ rằng điều này thật đáng thương.
Tuy nhiên khi ai đó vào viện với điều kiện ngược lại chẳng hạn như tự giết chết bản thân chẳng hạn. Người đời sẽ bảo rằng đó là sự ngu ngốc.

Sự ngu ngốc hơn hết sự ngu ngốc bọn người được chứng kiến.

Thiếu nữ tóc mai tay nắm vài bông hoa dại được hái bên đường đi vào, cô ả cẩn thận đóng cửa lại một cách lịch sự trước khi cô ta thật sự tiến đến giường bệnh.
Nơi giường bệnh là một cô gái khác. Một cô gái giống hệt cô ả đang say giấc dưới cái trừng của cô ả.

"Dậy đi."

Mi mắt đứa con gái kẽ giật, con ngươi nhỏ nhắn mở ra dần như tấm màn được kéo lên cao. Người con gái xoay đầu sự chú ý dồn hết vào cô ả trước mắt, nụ cười nhẹ được vẽ lên môi cô khi thiếu nữ tóc mai chớp mắt. Một cô gái hoàn toàn giống hệt thiếu nữ tóc mai qua từng đôi mắt mái tóc và cả ngũ quan.

" Giáo viên đã hỏi chị tại sao chị không đến lớp hôm nay," Cô ả nói.

Người con gái mơ mơ hồ hồ khẽ đáp lời," Vậy em chỉ cần là nói chị bận mà, hai ta đâu cần phải đến cái lớp đó."

"Đó là giáo viên. Thầy ấy sẽ báo với mẹ về việc này."

Cô ả chảnh mặt cơn bức xúc ánh lên trong đôi mắt của cô khi chính miệng đề cập đến người giáo viên đó.

"Đó không phải giáo viên, hắn ta là tên ác ma biến thái đội lốt tên giáo viên quèn."

Người con gái nheo mắt nhìn trần nhà khi cô ấy đáp lời đứa em của mình.

"Chúng ta là song sinh, chẳng ai có thể nhận ra chúng ta ngoại trừ chúng ta. Vì vậy em hiểu điều chị nói đến chứ Sakura?" Bàn tay ngọc ngà kẽ níu lấy bàn tay đang run dữ dội của cô ả.

Sakura cắn môi những bông trong tay cô dường như sắp đứt đôi bởi cơn thịnh nộ của cô ả.

"Lẽ ra chị nên nói điều này sớm hơn, (t/b)."

(T/b) thở dài. Cơn sầu não day dứt ám lấy đầu người con gái khi cô ấy ngồi dậy.

"Mẹ sẽ tức điên thấy mẹ biết chị bị điểm kém, nhớ lấy điều đó."

"Sakura, khi chị chết đi hãy thay chị sống tiếp. Em muốn chị sống tiếp mà đúng không, em ghét cái tên của em mà đúng không. Vậy hãy sống dưới danh nghĩa của chị nào, em yêu dấu."

Bây giờ thứ cô ả muốn là giết chết cô chị thờ ơ của mình, một lí do ngớ ngẩn đến giờ cô được nghe. Cô ả sẽ bảo rằng tại sao chị lại chấp nhận chuyện đáng kinh tởm đó, tại sao người chị của mình không nói với bản thân cô ả những chuyện tồi tệ đó.

"Mụ ta không phải mẹ của em, chính mụ ta đã giết mẹ và thế chỗ bà ấy. Loại người như mụ ta lẽ ra nên chết đi thì hơn."

"Chỉ vì vài ba con điểm số mà chị mặc cho tên khốn kia đụng chạm vào người chị ư, kinh tởm. Thật không thể chấp nhận được, tại sao chị không phản kháng? Tại sao chị không chạy đi?"

Khỉ thật. Sao cô có thể quên rằng chính bản thân mình cũng vừa mới trải qua thứ cảm giác đáng buồn nôn như vậy chứ.

"Gã ta vừa mới sờ đùi em hôm nay, thật kinh tởm lẽ ra em nên biết điều đó sớm hơn khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Gã khốn kia đè em lên bàn trong khi tay gã gỡ áo em ra và đụng vào những nơi nhạy cảm của em. Em ước như rằng em có thể giết gã ngay lúc đó."

"Vậy thì giết đi."

𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞. 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨 [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ