Bầu trời xanh như cocktail chuyển sang xám đen, ở thành phố bên dưới hạ thấp xuống khi những giọi nước nhỏ bắt đầu rơi theo nhịp điệu buồn bã từ những đám mây tụ lại làm tắc nghẽn bầu trời trong và ánh mặt trời cuối cùng.
Cô gái nhỏ khoác lên mình bộ đồ đen vỏn vẹn cánh váy đen và đôi bốt cao đến mắt cá chân sải bước trên đường không ai biết cô ấy đến từ đâu cả. Cô ấy đến đây vì mục đích gì không ai biết điều đó chỉ biết rằng cô ấy dừng chân trước một tiệm cà phê nhỏ được sáng đèn trong con hẻm.
Tiếng chuông cửa vang lên khi người con gái đi vào trời đã đổ mưa nặng hạt hơn tuy nhiên cô ấy không quan tâm điều này thứ duy nhất cô ấy để ý là bóng hình cô phục vụ trước mắt và một vị khác hiện hữu ở đây.
"Chào!" Người phục nữ giơ tay chào khi người con gái ấy đi đến. Một hành động được diễn ra trong sự im lặng khi cô ấy kéo ghế và ngồi xuống.
"Thế nào rồi?" Miwa hỏi cô trong cái nhìn đầy sự tò mò, đây không phải là thứ cô từng mong chờ đến ít nhất là bây giờ.
"Ổn, chắc thế không biết nữa." (T/b) với cái nhìn đượm buồn đáp lại. Trong vô thức tay áo cô nhíu chặt lại nơi những nếp gấp đang xuất hiện nhiều hơn.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi cuộc thanh trừng của Sanzu giành cho cô bằng một cách nào đó hắn ta lại không giết cô. Biết ơn thì có nhưng khi (T/b) tỉnh dậy thì chẳng còn ai ở đây nữa chỉ duy nhất mẫu giấy nhắn "Biến đi." một cách phũ phàng. Khi đó cô đã biết bản thân mình đã không còn bị lợi dụng nữa, sự tự do mà cô vốn mong muốn bây giờ nó thật kỳ lạ.
Vì vậy cô quyết định đi tìm kiếm thông tin của Sanzu nhưng tất cả chỉ thành cát bụi không ai biết hắn không ai từng gặp hắn cả. Tất cả chỉ còn là đống ký ức mờ nhạt được chạy trong đầu cô, cô biết mình đang làm gì và cô biết tại sao hắn lại để cô sống.
Tất cả là vì sự ích kỷ của cô, đúng như hắn ta nói cô không phải là (T/b) mà là Sakura nhưng ai ôi Haruchiyo đâu biết rằng Sakura năm nào đã chết từ lâu rồi. Cuộc đời cô là thảm kịch cô hiểu rõ nó hơn ai hết.
"Đủ rồi (T/b) cậu được tự do rồi chẳng ai có thể lợi dụng cậu nữa và cậu sẽ chẳng phải giết ai nữa." Một người bạn khác của cô lên tiếng khi cô ấy đối mặt với (t/b).
Cô ấy nhìn (t/b) lần nữa,"Cậu nên cảm thấy may mắn cho chàng trai ấy, cậu không thể trói buộc anh ấy như vậy được. Hãy nghĩ đến cảm xúc của anh ấy."
"Cảm xúc? Tại sao tớ phải làm vậy anh ấy là của tớ cơ mà!" Cô bắt đầu mất kiểm soát bàn tay đập mạnh lên bàn khi hai hàng nước mắt bắt đầu rơi.
"Khốn khiếp!"
Chửi thầm trong miệng (T/b) ước rằng cô nên giết hắn ta trước khi hắn kịp bỏ cô đi, lẽ ra cô nên để anh ấy dưới tầng hầm và xích chân lại để Sanzu không bao giờ có thể thoát ra. Cô nên đánh ngất hắn ta rồi điều khiển tất cả mọi thứ mới đúng. Không, không cô không thể giết người thêm một lần nào nữa...
"Chấp nhận đi (t/b) anh ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi," Miwa vỗ vai cô khi cô ấy an ủi bạn mình, cô biết những gì mình làm là tội lỗi nhưng sau cùng cô ấy thật sự yêu Haruchiyo. Không phải Sakura mà là (T/b).
"Đủ rồi hãy để tớ hi vọng lần cuối."
2 năm sau. Tokyo, 20: 14 pm.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ khi tôi đang nghịch điện thoại ban đầu tôi tắt nó đi và vờ như rằng chắc một ai đó gọi nhầm số tuy nhiên khi cuộc gọi nhỡ thứ 3 tắt đi ai đó đã gửi tin nhắn cho tôi.
"Tôi có thông tin cô cần nếu muốn biết hãy đến quán cà phê ... ở.... Đi hay không là tùy cô."
Nhận thấy có điều gì không ổn tôi thật sự không thể đùa được khi cầm máy lên tôi kiểm tra thời gian và rời nhà với hi vọng đây không phải trò lừa đảo. Đôi chân tôi đi đến quán cà phê như tin nhắn khi tôi đi vào một người nhân viên đến gần tôi.
"Đi theo tôi, thưa cô."
Tôi đi theo cô ấy trong khi cô ấy dẫn đường còn tôi đi phía sau, người nhân viên đưa tôi lên lầu hai ở đây không hề có ai cả nơi này hoàn toàn khác biệt với lầu dưới tuy nhiên tôi nhận thấy có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đó khi đôi mắt anh ấy hướng về tôi.
"Cô ấy đây thưa ngài." Nói xong người nhân viên rời đi để tôi một mình cùng với người đàn ông lạ.
Anh ấy nhìn tôi với một bên mắt có đường sẹo dài rạch qua miệng anh ấy ngậm điếu thuốc, "Chào nhóc lâu rồi không gặp."
Tôi hoảng mình sự ngạc nhiên ngập tràn đôi mắt tôi khi người đàn ông mở lời chào."Takeomi-san?"
"Nhìn nhóc khỏe phết nhể chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi, sao rồi."
"Cũng ổn thôi, không có gì khác cả." Đánh đôi mắt tò mò tôi hỏi anh ấy, "Chú gọi tôi ra đây làm gì?"
Người đàn ông gạt đi điếu thuốc đang đỏ lửa khi ấy anh ấy nhìn tôi." Nhóc tìm thằng Haru đúng chứ?" Tôi gật đầu có vẻ như anh ấy biết chút gì đó.
"Từ bỏ đi nhóc không thành công đâu."
Takeomi nhìn tôi khi đôi mắt anh ấy ghim thẳng vào tôi lần nữa, cơn ớn lạnh làm tôi rùng mình sự khó chịu hiện lên đôi mắt tôi.
"Tại sao?" Tôi hỏi ngược lại anh ấy,"Chú không thể đảm bảo được tôi sẽ không thành công."
Tôi đã đánh mất chị (T/b)
Tôi đã đánh mất bản thân mình. Một con người cũ đã thật sự chết.
Vì vậy tôi không thể đánh mất Haruchiyo thêm lần nữa.
"Vậy tôi hỏi nhóc, nhóc là gì đối với thằng bé và thằng bé là gì với nhóc?"
Nghe đến đây tôi có chút cứng họng, quả thật tôi không là gì với hắn ta cả và Harychiyo cũng vậy chúng tôi chẳng qua là người quen "cũ." Vì vậy tôi không có quyền chen chân vào cuộc sống của hắn ta khi tôi chỉ là người dưng, tôi không có quyền cấm hắn yêu một ai đó không phải tôi. Tôi không có quyền nhìn hắn ta hạnh phúc.
Thật đau đớn làm sao.
"Không biết..."
"Vậy thì từ bỏ đi đừng làm gì ảnh hưởng đến nó nữa. Nhóc bây giờ là người trưởng thành rồi hãy kiếm mái ấm cho mình đi."
"Thằng Haru cũng kết hôn rồi hi vọng nhóc hiểu, nhóc không muốn phá hủy hạnh phúc của người khác đúng chứ. Đây không phải trò chơi trẻ con đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞. 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨 [Drop]
Romance" Cô muốn chơi một trò chơi không?" " Trò chơi?" " Sống sót qua 365 ngày thì cô thắng " ___________________________________ Cre art: :cần tìm Started: 9/12/2021 Tạm ngưng: 25/02/2022