Còi cảnh sát ngày càng tiến gần hơn, chúa phù hộ tôi. Tôi đã chạy trốn được khỏi phiền phức và tên biến thái kia. Vài người cảnh sát đã bắt tên khốn đó khi có một người qua đường bảo rằng anh ta nghe thấy tiếng hét của tôi phát ra từ trong hẻm, điều này là một may mắn. Nhưng không nếu tôi bị phát hiện tôi sẽ bị đưa về đồn làm chứng cứ và dính vào vụ cưỡng hiếp đầy rắc rối của cảnh sát, hơn hết nếu chúng phát hiện ra Sanzu là tội phạm thì coi như xong. Một kết quả hoặc hậu quả, thường là một kết quả không được hoan nghênh hay khó chịu.
Mọi hành động đều có hậu quả.
Nếu tôi biết rằng đêm nay là một thảm họa, tôi sẽ không bao giờ bước chân ra đường một lần. Bất cứ ai đó đã ở trong nhà tôi qua đêm, thật không an toàn nếu nói rằng đây là một dự kiến tốt.Tuy nhiên sau cùng tôi vẫn lựa chọn bước vào nhà thay vì chọn rời đi và trú qua đêm ở một nơi nào đó.
"a..ah, em xin lỗi ... làm ơn hãy dừng lại..đừng, không phải chỗ đó!" Tôi đứng người, đôi chân tôi đưa tôi đến mảng sáng hé mở trong phòng hắn ta. Với ban công mở tung và áo quần bừa bãi.
"Mẹ kiếp! Cô đang xin lỗi? Cô đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong khi cô nhận thấy nó chưa đủ tốt? Một cô gái tham lam, cô đang cố vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra?" Người đàn ông tóc hồng gằn lên khi phía dưới hắn đang mạnh bạo tấn công vào đường đi tiểu của nữ nhân.
Lùi lại một bước trước sự bùng nổ của tôi, miệng cứng đờ khi hai hàm răng chạm vào nhau. Mắt tôi giữ sự hoài nghi, tự chúc phúc cho bản thân và âm thầm cầu nguyện.
"E,...em không có, ah-làm ơn không phải chỗ đó, dừng lại đi mà!" Cô ấy nói, một nụ cười thỏa mãn hiện lên khuôn mặt," Anh muốn lấy gan của cô ta chứ gì? đó là lý do tại sao anh lại kết hôn với cô ta trong khi anh thậm chí còn chẳng biết cô ta à ai, nực cười làm sao."
Chết cứng, tôi vừa nghe gì đây này. Không thể tin được hắn ta lại muốn lấy gan tôi trong khi tôi vẫn còn sống sờ ở đây.
chết tiệt thật.
Người đàn ông này luôn đi theo những lối đi bí ẩn mà tôi chưa bao giờ có thể biết được. Đây là điềm báo- ý tôi là đây là báo hiệu cho cái chết đang đến với tôi.
Nếu đây là một lời nói dối thì đó là trò đùa tệ nhất tôi từng thấy, tôi không dám nghĩ ra cái viễn cảnh ấy đâu vì họ có thể thấy tôi chết một cách xinh đẹp thế nào trên bàn mổ rỉ mùi máu kia. Ồ, một cái xác tuyệt đẹp đến mức chính chủ còn phải ghen tỵ khi được so sánh. Tại sao con người khi chết đi lại đẹp như vậy chứ?
"Đó không phải sự thật..." Nhưng đó là lời biện hộ duy nhất... tôi có thể nghe. Nhìn cái vẻ tồi tàn đó kìa, cái bản mặt sầu đời giống như thuở ấy.
"Anh đang không thành thật, nếu anh không là vậy anh đã không ra tay bảo em thuê tên khốn kia về cưỡng hiếp cô ta trên đường." Chỉ trong một phút tôi thậm chí tin rằng bản thân đang nghe nhầm nhưng không đó là sự thật.
"(T/b)" Hắn gọi.
Trái tim tôi như thắt lại khi tôi nghe thấy hắn nói tên tôi với đôi mắt mở to khi hắn ta đang nhìn tôi. Sanzu dường như bất ngờ khi anh ấy nhận ra tôi đứng phía sau đủ lâu để nghe rõ câu chuyện.
Hoảng sợ tôi ghét cái cảnh phải đối mặt với hắn trong tình huống đáng xấu hổ này, đôi chân tôi lùi về sau đạp ngã mọi thứ khi tôi mất thăng bằng và dốc hết sức để chạy lên tầng và đóng cửa lại thêm lần nữa.
Chúa ơi tôi ước tôi chưa từng về nhà.
.
.
"Tôi thật sự không biết anh đang nghĩ gì. Đơn giản là hãy tránh xa tôi ra, tôi không muốn thấy mặt anh thêm lần nào nữa" Tôi đảo mắt khi khoanh tay trước ngực. Bây giờ đã là buổi sáng nhưng tôi lại bị hắn ta chặn cửa với lý do rằng đêm qua sao tôi lại về nhà.
Trước khi kịp nhận thức má tôi căng lên vì lực tay của Sanzu khi hắn ta đánh mạnh vào mặt trái của tôi.
chó chết, nếu tôi có thể đánh bại tên khốn đầu hồng này, tôi thề tôi dẽ đánh nát đầu tên khốn này ra và tiêm vào đó nhiều tràng luận cho đến khi chúng ngập đầu thì thôi. Đồ tóc hồng chậm hiểu.
"Vậy hãy trả lời tôi, tốt cuộc em đã nghe được những gì vào hôm qua? Có vẻ như em thật sự giỏi việc nghe lén." Hắn ghì chặt tay tôi hơn khi tay còn lại của hắn bóp cổ tôi.
"Chết tiệt! Chẳng có gì ngoài gan và gan cả."
Tôi thất sự không muốn ở đây, nhưng hắn ta giữ tôi ở đây để hành hạ. Vâng, hành hạ và nâng niu như những đợt sóng vỗ lên xuống ngoài biển khơi như thể hắn ta có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn với tôi. Ngay cả khi nó có nghĩa là những thứ khủng khiếp.
Khốn nạn, hắn ta chỉ xem tôi như là món đồ sống có thể tùy tiện đi chia cho nhiều người chỉ để phục vụ cho lợi ích của họ ngay khi chúng thậm chí sắp chết.
Đôi mắt tôi mở to khi thấy Sanzu chĩa súng vào trán tôi, cả người tôi run lên vì sợ hãi khi tôi cảm thấy kim loại lạnh lẽo trên trán.
"Hãy ngưng lại trước khi tôi thật sự giết em."
"Anh đang làm tổn thương tôi, bắn đi! bắn chết tôi đi! rồi đến lúc đó rồi hẵng moi gan tôi ra đem cho người khác!" Nước mắt tôi bắt đầu trào ra khi vòng ta siết chặt tay hắn dí sát mũi kim loại hơn.
"Tôi sẽ làm tổn thương em nhiều hơn nếu em thật sự khiến tôi phát điên vì cái thái độ ngang ngược này của em. Hãy ngoan ngoãn trước khi tôi giết em!" Cuối cùng hắn ta cũng buông cổ tôi ra và ngồi xuống ghế dài.
Tôi không biết sao Sanzu đột nhiên trở thành con quái vật mà tôi sợ hãi. Hắn ta không còn dịu dàng như trước, không còn yêu như trước nữa... và hắn ta không phải Sanzu mà tôi yêu.
Nhưng hắn ta là Sanzu mà tôi khiếp sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞. 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨 [Drop]
Romansa" Cô muốn chơi một trò chơi không?" " Trò chơi?" " Sống sót qua 365 ngày thì cô thắng " ___________________________________ Cre art: :cần tìm Started: 9/12/2021 Tạm ngưng: 25/02/2022