#3

792 128 14
                                    

Sanzu là một kẻ đáng ghét, tôi cam đoan điều đó. Chỉ trong vòng một đêm nhờ phước hắn tôi từ một cô gái độc thân thành một bông hoa đã có chủ. Ồ, thật vui làm sao. Nếu đó là một người bình thường khác chứ chẳng thể nào là tôi.

Hắn ta, Sanzu, mua cho cả hai một căn nhà hai tầng ở nép bên trong ngõ phố, mái tôn ngoài sân và ban công trên lầu như mọi nhà bình thường ở đất Nhật Bản. Nhà cách đường chính rất xa, mất khoảng 1 tiếng đi bộ và mất nửa giờ để đi bằng tàu điện. Hắn ta thật biết cách làm tôi đuối sức bằng cách đơn giản này.

Người vợ dưới tướng no2 của Phạm Thiên, phải chăng có tạo thành lời đồn không. Tôi không biết, nhưng dường như Sanzu không thích việc công khai danh tính tôi ra. Và tôi thật sự thích điều đó. Sanzu không nhốt tôi lại thay vào đó hắn ta cho tôi tự do di chuyển trong nhà lẫn ngoài nhà.

Đừng lo, tôi nào dám bỏ đi. Đằng nào chạy được cũng bị hắn bắt lại thôi cứ yên phận nghe lời hắn ta cho rồi. Mà nói hơi đau lòng chút thì tôi cũng chẳng còn nhà để về, giờ mà về thì kiểu gì cũng bị cảnh sát bắt về đồn mà thôi. Nhà giờ niêm phong rồi, còn đâu mà đi với chả về nữa.

Như mọi ngày bình thường, tôi ở yên trong chính căn nhà hắn mua. Đứng bếp và nấu ăn. Như một người vợ bình thường, hắn ta không về nhà. Trời đã chạng vạng tối, tôi chỉ đang nấu nhưng tôi không đói. Tôi không muốn ăn.

Đôi mi đen rũ xuống nhãn cầu, bọng mặt sưng húp nheo lại, đầu tóc bù xù được cột gọn một cách không có kỹ thuật. Chỉ đơn thuần là gọn, ừm chỉ gọn thôi.

Thức ăn đã chính tôi dọn ra bàn một cách ngay ngắn rồi đi thẳng vào phòng, mọi việc đã xong. Nhìn đống thức ăn bóc khói trên bàn, cổ họng tôi rát lại đi, như có một bàn tay vô hình cào nó một cách điên cuồng. Xoay chân đi thẳng vào phòng, đóng cửa một cách thô bạo và nằm bệt xuống nệm giường.

Tôi lâng lâng, đặt tay lên che đi tầm nhìn. Che đi mảng trần nhà trống trơn vô vị trước mặt, tôi muốn ngủ. Tôi muốn ngủ, nhưng tôi không thể nào ngủ được.

Nhắm mắt, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay. Tôi không biết bản thân đã ngủ bao lâu. Nửa tiếng, một tiếng, hay thậm chí có ngắn thế nào đi nữa...tôi cũng chỉ nhớ rằng bản thân bị đánh thứ bởi một thứ âm thanh hỗn tạp.

*Bằng! Bằng! Bằng!

Ba phát súng nhắm thẳng vào cửa gỗ phòng tôi, hoảng hồn tôi bật dậy, từ bên ngoài là Sanzu đang nổi điên. Hắn ta không nói không rằng, trực tiếp chạy đến bóp chặt má tôi hơn, tay hắn bóp mạnh đến mức gò má tôi đỏ lịm lên.

"Con khốn này, mày mà chẳng thèm ăn gì là sao hả!" Tôi không biết hắn ta đang nói gì, chỉ có điều nhìn mặt ngu ngơ của tôi hắn càng điên hơn.

Sanzu tặc lưỡi, hắn kéo mạnh tôi xuống giường và lôi thăng ra bếp, hắn đè tôi lên bàn ăn, khi mà những dĩa thức ăn còn nguyên và chẳng có dấu hiệu đã có người động đũa vào cả.

Ngồi thẳng lên người tôi, Sanzu nhận thấy sự chống cự của nữ nhân dưới thân hắn đang một mạnh bạo hơn, hắn thật sự không hiểu nổi rốt cuộc con nhỏ này đang nghĩ gì cả.

"Mày có yên không. Nát sọ giờ!"

Vốn không phải kẻ kiệm lời, cũng chẳng phải thằng nào biết hành động nhẹ nhàng cả. Sanzu, đúng! Hắn ta lôi thẳng đầu súng bạc để sẵn trong túi dí sát vào thái dương tôi. Làn da nhạy cảm nhận thấy hơi lạnh từ vật thể lạ chốc như đứng tim lại.

Kế tiếp, hắn ta dùng đũa gắp một ít trứng cuộn trên dĩa và để trước miệng tôi.

"Mở miệng!"

Tôi lắc đầu. Tôi không muốn ăn.

"Tao bảo mở miệng!" Gân máu ngày nổi rõ hơn trên mặt Sanzu, đôi đồng tử hắn sẫm màu lại.

Tôi vẫn tiếp tục lắc đầu.

Tôi đã cố kìm nước mắt ngay lúc tên khốn kia dí sát đầu súng hơn và tôi và thậm chí là tay hắn còn đang chuẩn bị bóp còi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cảm giác như tôi có thể thấy được thiên đường nơi chúa đang dang tay đón tôi về nhà.

"K...không...làm ơn!" Giọng run run, tôi cố mở miệng van xin với hắn ta một tiếng nhỏ.

"Vậy thì mở miệng." Không muốn chết, tôi đành làm theo hắn và bắt đầu mở miệng. Một khoảng cách không to những cũng đủ để gã đưa miếng thức ăn vào.

Khi miếng trứng đã nằm gọn trong miệng hắn mới lên tiếng.

"Ngậm lại mà nhai nó."

Thiếu nữ gật đầu. Sanzu bấy giờ mới dời súng và cất vào trong túi lại đồng thời là khi khuôn miệng mắt đầu có dấu hiệu của việc nhai đi nhai lại.

Tôi trào nước mắt, nhận thấy có điều không ổn. Tôi đập mạnh vào cơ thể Sanzu đang ngồi trên, một cú đánh hơi bất ngờ khiến hắn ta nới lỏng người ra. Tôi bật dậy, bịp chặt miệng mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Úp mặt xuống bồn cầu lạnh tay mà nôn đáo nôn để. Những thứ chất được tôi cho và bụng từ bao giờ theo thế mà tuôn ra.

Khỉ thật, tôi lại nhớ đến cảnh tượng xác người và cái đầu treo của bố mẹ tôi rồi. Máu và những đống thịt bầy nhầy. Chúng làm tôi phát ớn. Thật kinh tởm.

Kinh tởm.

Kinh tởm!

Sao tôi có thể quên đi thứ gớm ghiếc kia vậy chứ, buồn nôn quá đi mất.

"Mày lại thế nữa rồi, đã 3 ngày rồi đấy."

"Như này thì chết mất."

Không đóng cửa nhà vệ sinh, Sanzu ngả lưng khoanh tay chống người trước thành cửa nhìn tôi đang nôn một cách điên loạn. Hắn cau mày, đường sẹo đi xuống ngày một xấu xí hơn.

"Cố mà nhét đống đồ kia và bụng kia, ngày mai mà để tao thấy vậy là chết với tao."

"Đi ngủ đi. Trông mày gớm thật sự."

Sanzu đã rời đi, tôi không muốn nói gì. Chỉ có điều liệu nó có tốt như những gì tôi tưởng tượng không.

Tôi sẽ chết mất!

𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞. 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨 [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ