#5

682 101 6
                                    

Tôi đi về nhà sau một đêm không ngủ với tâm trạng buồn chán khi bản thân dường như vô dụng với cái hồ sơ xin việc. Miwa đã đề cập đến công việc này vào tối hôm qua khi chúng tôi vừa có một cuộc họp qua đêm theo đúng nghĩa đen. Một công việc văn phòng thuộc đường haiyama, nơi chuyên bán sản phẩm và quảng cáo nhiều mặt hàng ra thị trường nhật bản.

Nhưng có vẻ như công việc này thực sự là một rào cản lớn đối với tôi, bản thân tôi đã dành hết thanh xuân cho việc học nghề y và kết quả thật sự luôn là một trò đùa. Vâng, một trò đùa của chúa khi tôi hoàn toàn trật khỏi danh sách trúng tuyển vào đầu năm. Bệnh viện của tôi muốn nhận vào làm ở đầu năm là một chi nhánh ở quận kế bên thành phố tôi, bệnh viện chia làm nhiều ca đêm và hầu như là ca đêm ở đây. Sẽ còn gì tuyệt vời hơn nếu tôi được làm ở đó.

Như đã nói, đó chỉ là giấc mơ của tôi. Tôi đã trật đầu vào trong đầu năm và chọn cách vun đắp nổi đau bằng việc về nhà mưu sinh bán bánh và trốn tránh việc thi lại.

"Tại sao anh lại không gọi cho em?" Tôi cười trừ trước khi vặn nắm cửa, nhưng trước khi bước vào tôi đã nghe tiếng một người phụ nữ phát trong phòng khách. Tuy nhiên giọng điệu cô ấy có vẻ như không được bình tĩnh cho lắm. Sự tò mò của tôi lên đến đỉnh điểm, đôi chân đưa tôi đến trước cửa phòng khách đang mở tung.

Một người phụ nữ lạ mặt mang lên mình bộ váy ngắn cũng ôm cơ thể, các nếp vải đưa đường cong của cô ấy ra ngoài ánh sáng. Và cả bộ ngực trần trụi gần như lộ ra kia.

"Ai đây?" Người phụ nữ khó chịu nhìn tôi.

"Không cần cô quan tâm, việc đã xong về đi." Sanzu chọn cách phớt lờ người phụ nữ .

Lông mày của người phụ nữ nhướng lên vì kinh ngạc và không tin. Đó là một lời nói dối và nếu bạn không thể nói, hắn là một kẻ nói dối đáng kinh ngạc.

"Tốt!" Cô ấy nói với vẻ không hài lòng, trước khi tôi cất lời,"Tôi sẽ cho anh thấy ai mới là chủ ngôi nhà này, tôi hay con điếm này. Đừng quên tôi là vợ chưa cưới của anh, Haruchiyo!"

Đảo mắt, tôi cắn lưỡi không trả lời được những gì tôi thật sự có trong đầu,"Con điếm? Cô nên nhìn lại bản thân mình trước khi nói tôi."

"Hơn nữa tôi cũng không rảnh để đứng nói với mấy con chó cái dưới chân mình,nhìn xuống mệt lắm." 

"Cái gì? Cô bảo tôi là điếm? Sao cô dám!" Trợn mắt, tôi có thể thấy được cách người phụ nữ lia tròng đen vào tôi,"Để tôi xem loại con gái dám ve vãn chồng chưa cưới của người khác như cô vênh mặt được như nào!"

"Chồng chưa cưới?" Tôi hỏi.

"Đúng và đó là người đàn ông của tôi, nhưng không sao tôi sẽ lấy lại anh ấy vào năm sau. Người đàn ông này không bao giờ là của cô, tất nhiên cô có muốn thiệp mời đám cưới không. Haha, đừng lo lắng về điều đó tôi sẽ cho cô một vé làm phù dâu với cái giá hời, con điếm!" Trái tim tôi chùn xuống một bước, tôi nhớ những gì Sanzu đã nói với tôi.

"Đó chẳng qua chỉ là chồng chưa cưới của cô, tại sao tôi lại không được? Dù gì cô cũng như tôi thôi. Ha, sao nào giận rồi à. Mặt dày vậy mà?" Tôi đang mất kiên nhẫn. Tại sao tôi lại thấy phát điên khi người phụ nữ lạ mặt này ở nhà tôi và dành người chồng hợp pháp của tôi.

"Đừng buồn khi cô chưa thấy những gì sau lớp áo của người đàn ông này, ồ chúa ơi tôi quên mất có khi cả hai chưa từng ôm nhau hay hôn nhau. Vậy việc nhìn thấy con cặc của anh ấy thì chưa nhỉ. Ngu ngốc làm sao, tôi tưởng hai người đã là nó trước khi hôn nhân này xảy ra chứ." Cười nhoẻn, cơn sung sướng khi người phụ nữ trước mặt đang nổi máu điên.

"Con khốn, những con điếm chỉ biết dang háng chờ tiền như mày biết gì về việc này, chết sớm thì đúng hơn, mà loại như mày chết cũng đáng!"

"c...cái gì!!" Cô ta vừa lăng mạ tôi, khi tôi định lên tiếng với cô ta thì tôi nghe tiếng Sanzu ngăn chặn cuộc tranh cãi này.

"Đủ rồi (T/b), cẩn thận lời nói của cô." Tôi dường như không tin những gì hắn ta vừa nói, ít nhất là Sanzu chưa bao giờ hành xử như vậy cả.

"Tại sao? Cô ta là người gây chuyện trước." 

Nhận thấy vẻ mặt kinh tởm của tôi, hắn ta đảo mắt,"Cô ấy là người quan trọng của tôi, đừng hành xử tọc mạch."

Tôi cảm thấy quai hàm mình đập xuống sàn khi đôi mắt đen mình mở rộng,"Thì?"

"Đừng cố tranh cãi với tôi, nghe lời trước khi anh yêu tôi bắn nát đầu cô điếm!" Người phụ nữ đi lướt qua tôi, không quên một nụ cười chiến thắng.

"Heather!"

Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa trước khi hắn ta kịp gọi ten cô ta. Heather? đó là tê cô ta? Thôi đi, đằng nào tôi cũng có quan tâm đâu.

"Em đi đâu?"Một tiếng động phát ra từ sau cổ họng, Sanzu cởi lớp áo dày cộm ra và nhìn tôi đang đi lên lầu,"Chúng ta chưa xong việc."

"Chúng ta đã xong rồi, tôi không còn gì để nói nữa."

"Tất nhiên đây là lời cảnh báo, tránh xa Heather ra. Tôi không biết bản thân sẽ làm gì cô đâu."

"Đừng lo, tôi sẽ ly hôn với anh khi hợp đồng hết hiệu lực. Đến lúc đó tôi biết làm sao để giữ bản thân mình được sống." Tôi phải đi, tôi đang nổ tung lên nhất là khi hắn ta nhìn tôi như thể là người lạ thêm một lần nữa.

"Anh là chồng sắp cưới của cô gái kia đúng chứ, bảo cô ta tránh xa tôi ra. Tôi không phải loại người thích gây chuyện."

"Cô ấy không phải loại người như vậy, biết giữ miệng của cô đi. Tôi không muốn cô là người phụ nữ đầu tiên tôi phải giết."

Tôi cảm thấy đau nhói ở ngực khi hắn ta nói vậy. Một cô gái, có nghĩa chỉ là một cô gái. Và không phải là cô gái bình thường trong trường hợp kém may mắn với tôi nhất là vợ của Sanzu. Thất vọng, tôi nhìn sang chỗ khác và bỏ đi mà không nói gì. Nhìn thấy hắn càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Khốn thật, nếu cứ để chăm chăm vậy tôi sẽ hóa điên mất.

Thế là tôi bỏ đi lên lầu, mặc cho Sanzu vẫn đang dán mắt vào tôi. Bỏ mặc tất cả tôi chạy thẳng lên lầu. Tôi ước tôi không có những cảm xúc ngu dốt như bây giờ.

𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞. 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨 [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ