"Hãy chuẩn bị đồ, chúng ta sẽ có một bữa tiệc quan trọng vào tối nay."
Hắn ta- tên điên máu lạnh với vết sẹo xấu xí đã nói với tôi vậy khi thả tôi ra. Tựa người vào mặt lưng cửa, để đôi mắt ôm sát hai bờ đầu gối trơn tru qua lớp quần jean đen tuyền. Tôi không khóc, tôi không cần lý do gì để khóc cho một tên khốn chó chết không tình người như hắn.
Sự sống tôi đang bị đe dọa, không phải hắn. Tên chết tiệt mang tên Sanzu Haruchiyo, mà là gã đàn ông tồi mang tên Akashi Haruchiyo.
Ngay từ đầu, người đàn ông tóc hồng này đã biết trước rằng tình yêu được sinh ra trong mối quan hệ xiềng xích dưới trướng nghĩa hôn nhân hợp pháp là không bao giờ có thể xảy ra. Dù nó có xảy ra đi chăng nữa, nó- thứ tình cảm hỗn tạp kia cũng không được phép tồn tại. Đó là ký ước ban đầu.
Đừng hỏi vì sao tôi lại có thể đem lòng si mê một tên khốn như này, kể cả khi hắn ta đối xử với tôi như một thằng chồng vũ phu. Điều gì? một cơ thể san chắc? một vết sẹo kỳ lạ trên khuôn mặt điển trai? Hay thậm chí là cái tính cách điên rồ của hắn?
không.
Nó không phải lý do, nó chẳng qua là cớ để giải thích khái niệm tình yêu được chớm nở. Trên thực tế, tình yêu chẳng qua là một bẫy rác cảm xúc được tập hợp qua sự động chạm và liên kết bởi cái quan tâm.
Tình yêu không có khái niệm rõ ràng. Đến các nhà bác học từ xưa cũng vậy. Tình yêu mỗi người một khác, hơn hết quan điểm tình yêu mỗi người cũng vậy.
Tuy nhiên-đừng hiểu nhầm vấn đề bây giờ, tình yêu chẳng qua là bệ đỡ cho mạng sống hiện tại. Chính vì thế tôi cần một biện pháp an toàn khác để phòng trường hợp xấu nhất có thể đến. Mạng sống của tôi sẽ đi về đâu?
Tôi không biết.
"Giờ thì, đêm nay sẽ có gì đây."
[ Mancin Place. 20:00」
"Chúng ta sẽ đi đâu và làm gì ở đây?" Tôi tựa đầu vào vai hắn khi chúng tôi đi qua cổng kiểm soát. Với một cặp vợ chồng trẻ mới cưới chúng tôi cần làm những gì các cặp đôi bình thường khác làm. Đây là một ví dụ.
"Chúng ta dưới trướng tổng giám đốc công ty kinh doanh nhà Akashi đến điều ra, việc của em ở đây. Nhìn thấy gã đàn ông kia chứ?" Sanzu đảo mắt, lia đôi mắt ngọc về phía người đàn ông tầm 25 tuổi với mái tóc dài màu trắng buộc đuôi ngựa để bên vai trái. Anh ta mang lên mình bộ đồ âu màu trắng đắt tiền và chiếc cà vạt đỏ với huy hiệu con chim ưng vàng gắn bên trên. Chân anh ta mang đôi giày da màu nâu và tay trái anh ấy đeo găng đen.
"Vâng?" Tôi nhìn theo hắn.
"Hiroshima Yukito, tên khốn đứng đầu dịch vụ kinh doanh cờ bạc hàng đầu Nhật Bản, vừa mới từ Mĩ về vào 3 tháng trước. Hãy nhân cơ hội không có ai bên cạnh, câu dẫn hắn ta vào một căn phòng trống không camera giám sát và đợi tôi đến." Hắn ta ra lệnh.
"Tại sao? Anh chắc chắn rằng tôi đủ khả năng để làm thế?" Nhướng đáp lời, tôi không hiểu được Sanzu đủ thông minh để có thể cho rằng tôi đủ sức câu dẫn người đàn ông đó.
"Tin tôi, hơn hết bây giờ là lúc em trở nên hữu dụng." Sanzu khịt mũi, điều đó thể hiện rằng hắn ta chắc như nịt rằng tôi có thể hoàn thành xuất sắc.
Tôi là món vũ khí?
"Anh đâu thể nói như vậy được, đằng nào tôi cũng là vợ hợp pháp của anh. Sẽ ra sao nếu tôi bị gì? Giống như hiếp dâm?" Tôi thắc mắc hỏi."Điều này sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của tôi trước khi được mổ ra và đem đi hiến."
"Đó không quan trọng"
"Đằng nào chẳng chết." Hắn thì thầm tuy nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe được. Nhưng tôi sẽ không phàn nàn về điều đó. Như đã nói từ ban đầu Sanzu không hề yêu tôi.
"Đó mới chính là vấn đề, hãy đảm bảo rằng vật phẩm quan trọng trước khi được trao đi còn nguyên vẹn. Hãy đến trước phòng khi tôi tìm được phòng trống ở đó, tôi sẽ báo." Tôi nói trong khi tay tôi chỉ vào hướng tai nghe liên lạc mini được đặt sẵn. Hãy luôn đảm bảo rằng giữ liên lạc trong tình huống cấp bách chưa phải là tệ.
Chuyện ngắn dài, tôi chào tạm biệt hắn ta và đi về phía người đàn ông tóc đuôi ngựa trắng trong khi Sanzu vờ như đi tiếp rượu và quan sát hai chúng tôi hành động.
Thật may mắn cho tôi khi khi tôi đến những người đàn ông xung quanh người đàn ông này đã rời đi, điều này nhằm tạo cơ hội cho việc tiếp cận trở nên dễ dàng hơn. Hơn hết rằng sẽ không một thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại sự tò mò khi một người phụ nữ nóng bóng tiến tới gần họ trong một buổi lễ quan trọng.
"xin chào?" Tôi cất giọng hỏi.
"xin chào? điều gì đã dẫn cô đến đây quý cô?" Người đàn ông với đôi mắt tím màu đá cẩm thạch nhìn vào tôi. Ồ một tên đẹp mã.
" Một ly rượu cam? Ồ tôi đoán tôi không thể uống bất cứ loại rượu đắt tiền nào ở đây ngoài rượu trái. Tôi đã từng thử qua một số loại nhưng sau cùng nó không thể hợp với lưỡi tôi." Cười nhạt, trò đùa này là một vở kịch.
"Nó không hợp khẩu vị của quý cô đây?"
"Nah, tôi đoán tôi không hợp với việc thưởng thức rượu," Chải ngược tóc ra sau một chút để lộ gò má hồng trải dài đến mang tai.
"Tôi đoán rượu này hơi mạnh so với cô, rượu cam được chứ? nó chứa lượng cồn tương đối ít." Nâng ly rượu màu vàng trứng lên, mặt ly lấp lánh dưới ánh đèn chùm lướt qua mắt chạm đến bờ môi tôi.
"T-tôi cảm ơn, làm phiền anh quá. Tôi cần làm gì để bù đáp anh đây, hơn nữa trông anh hơi giống người mẫu, liệu quý ông đây là người nổi tiếng chăng?"Nhấp một ngụm rượu, tôi đánh mắt nhìn đôi mắt tím đang teo nhỏ đôi chút.
"Hừm, đó là một lời khen? Rằng tôi đẹp trai?"Người đàn ông tóc trắng nghiêng đầu khi anh ta kề gần mặt tôi hơn." Ồ, có lẽ quý cô đây chưa biết?"
"Tượng cẩm thạch nữ thần thời hy lạp được người người săn đón dưới ánh hào quang lộng lẫy kia cũng chẳng thể sánh nổi vẻ đẹp của cô, đừng chối bỏ nó hãy khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy nhất. Như bây giờ cô trông thật xinh đẹp biết bao."
"Đó là một lời khen?"
"Hãy coi nó như một lời khen, điều đó làm tôi vui." Người đàn ông cười mỉm khi anh ta nhắm tịt mắt.
"Nhưng điều gì khiến anh phải khen tôi? Tôi cá rằng nó không phải một điều gì đó mới lạ?"
Người đàn ông tóc trắng đuôi ngựa ngâm người trước câu hỏi của tôi.
"Tôi tự hỏi rằng tôi đã từng gặp cô ở đâu đó trước đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐨𝐯𝐞. 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨 [Drop]
Romansa" Cô muốn chơi một trò chơi không?" " Trò chơi?" " Sống sót qua 365 ngày thì cô thắng " ___________________________________ Cre art: :cần tìm Started: 9/12/2021 Tạm ngưng: 25/02/2022