13.

339 34 2
                                    

Sáng hôm sau Dụ Ngôn thức dậy trước Đới Manh, xoay qua nhìn thấy tấm lưng trần đầy vết cào cấu đêm qua nàng để lại trên lưng chị ấy, trái tim khẽ nhói lên một chút. Chị ấy sẽ rất đau... Đúng không?

Chị ấy nằm xoay lưng lại với nàng, phải rồi... Nàng và chị ấy... Cũng đâu có là gì của nhau.

Dụ Ngôn mím môi, khẽ thở dài rồi đứng lên đi vào phòng tắm. Lát sau đi ra Đới Manh cũng chưa thức dậy, Dụ Ngôn quay sang nhìn đồng hồ, mới 7 giờ sáng, vậy thì để chị ấy ngủ một chút, dù gì đêm qua hai người cũng lăn lộn với nhau đến tận 1 giờ đêm.

Dụ Ngôn xuống dưới bếp, nghĩ nghĩ, lại vén tay áo lên bắt đầu lấy thực phẩm trong tủ lạnh ra nấu ăn. Bình thường nàng sẽ không ăn sáng ở nhà, hôm nay có Đới Manh, nấu cho chị ấy ăn cũng được.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Đới Manh từ trên lầu đi xuống, quần áo chỉn chu không chút cẩu thả, ngó nghiêng ngó dọc để tìm Dụ Ngôn, vì cô không thấy nàng ấy ở trong phòng.

Nhìn Dụ Ngôn đang ngồi ở ghế sofa phòng khách, Đới Manh chầm chậm bước xuống, ngồi xuống kế bên nàng ấy, khẽ hỏi: "Em đang làm cái gì?"

Dụ Ngôn chăm chú nhìn vào laptop, nghe giọng Đới Manh bên tai mới giật mình, vội gập màn hình laptop xuống, long lanh đôi mắt xoay sang mà nhìn Đới Manh.

???

Đới Manh hoang mang mà nhìn cái laptop vừa bị Dụ Ngôn gập xuống, lại nhìn nàng ấy, khóe môi giật giật, khẽ hỏi: "Em sao vậy?"

Dụ Ngôn ôm lại trái tim đập mạnh, nuốt một ngụm nước bọt, từ từ nở nụ cười mà nói: "Không có gì."

Đới Manh đang suy nghĩ xem nên tin nàng ấy hay không, lại bị giọng nói nàng ấy đánh gãy dòng suy nghĩ của cô. Dụ Ngôn nói: "Đi vào ăn sáng", sau đó nàng ấy đứng lên đi vào trong nhà bếp.

Dụ Ngôn không bình thường sao?

Đới Manh xoa xoa mày, cũng thôi không nghĩ nữa mà đi vào theo nàng ấy.

Hai người ở trên bàn ăn yên lặng ăn sáng, Đới Manh có chút không quen với không khí im ắng này, liền lên tiếng phá vỡ: "hôm trước em đi đâu vậy?"

Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến chị sao? Cần thiết đào sâu cuộc sống riêng tư của tôi như vậy không? Có lý do gì để tôi nói cho chị biết không?

Dụ Ngôn nghĩ nghĩ, nhìn Đới Manh rồi nói: "Đi về nhà ba mẹ, chủ yếu đi mua tranh thôi."

Đới Manh cười cười, châm chọc nàng ấy mà nói: "Phòng em hết chỗ treo rồi đó, mua thêm nữa thì để ở đâu mới vừa?"

Dụ Ngôn lườm Đới Manh, không có nói thêm.

"Tối nay em có đến quán bar không? Tôi đến tìm em." Đới Manh khẽ hỏi.

"Chị là con sói bị bỏ đói sao? Sao lại có nhu cầu cao như vậy?" Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, chị ấy có cái bộ dạng này, là người yêu cũ chị ấy dạy chị ấy sao?

Đới Manh bật cười, nói: "Tôi đến xem em làm việc cũng không được? Em không nói tôi sẽ không làm mà, chỉ là tôi ở nhà có chút buồn nên muốn tìm em thôi, còn em không thích thì thôi, tôi không có ép em gặp tôi."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ