Khi Lâm Khải tiến gần đến, Dụ Ngôn liền xoay mặt sang chỗ khác, nàng có chút sợ sệt nói: "Em xin lỗi, em mong anh cho em chút thời gian tiếp nhận, hiện tại em chưa thể làm chuyện đó với anh được."
Lâm Khải khựng lại mà nhìn Dụ Ngôn, sau đó thở dài buông nàng ấy ra, nói: "Được rồi, nếu em không muốn anh sẽ không làm. Em đi tắm đi, anh ra ngoài có việc một chút, khỏi đợi anh về ngủ nhé."
Dụ Ngôn cảm thấy nếu không hỏi anh ấy đi đâu thì không diễn đạt vai làm vợ cho lắm, vậy nên nàng mở lời hỏi: "Anh đi đâu?"
Lâm Khải mỉm cười, khẽ vuốt tóc Dụ Ngôn, nói: "Anh đi xử lý việc ở công ty, với cả anh đi hỏi thăm chuyện của ba em một chút."
Dụ Ngôn gật gật đầu, nói: "Vậy anh đi cẩn thận."
Sau đó Lâm Khải rời đi.
Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, hên là anh ta không phải là con sói bị bỏ đói lâu ngày mà sinh ra thèm khát, nếu không nàng cũng không biết phải làm sao.
Dụ Ngôn đi tắm, xong xuôi nàng lên giường nằm, nàng thẫn thờ mà suy nghĩ, không biết bây giờ Đới Manh đang thế nào...
Nàng không ngờ được Đới Manh sẽ yêu nàng vào lúc thế này, vì sao chị ấy không nhận ra sớm hơn chứ? Mà... Sớm hơn thì có khi nàng bị bắt đi lấy chồng trong khi đang mặn nồng với chị ấy, cái đó mới chính là địa ngục.
Phần nào đó Dụ Ngôn cũng thấy may mắn khi nàng và Đới Manh chưa là gì của nhau ở thời điểm này.
Đới Manh, chị hãy buồn đau ít thôi nhé, xin hãy để em gánh hết mọi nỗi buồn cho chị, để chị có cuộc sống vui vẻ như chưa từng gặp em rồi yêu người khác đi nhé... Xin đừng nhớ đến em nữa.
Một ngày tiệc tùng linh đình, lại có hai người trái tim hướng về nhau nhưng không được ở bên nhau, vĩnh viễn không thể đi cùng nhau trên một con đường.
Thời gian sau, vụ kiện của ông Dụ đã được Lâm Khải giải quyết xong xuôi, sức khoẻ của ông ấy cũng đã ổn định hơn rất nhiều, vì vậy ông đã trở lại công ty làm việc.
Mọi người như cũ mà tiếp tục cuộc sống. Dụ Ngôn đã trở về quán bar làm việc, Lâm Khải thời gian lớn dành cho công ty mẹ ở thành phố A là nhiều, thỉnh thoảng anh mới bay đến thành phố C để thăm Dụ Ngôn.
Và cho đến hiện tại, chuyện chăn gối vợ chồng cùng Lâm Khải, Dụ Ngôn cũng chưa thể chấp nhận được.
Nàng cảm thấy rất có lỗi với Lâm Khải, nhưng nàng không làm được gì cả, nàng thật sự không dám làm chuyện đó...
Và... Đêm nào nàng cũng nhớ về Đới Manh, buồn rầu mà uống rượu, lại nhớ rằng nàng không được uống quá nhiều, sau đó nàng kìm chế bản thân một chút.
Không biết bây giờ Đới Manh đang làm gì? Mấy tháng nay nàng không nghe tin tức gì của chị ấy, cũng không thấy chị ấy đến quán bar để chơi bời gì cả. Nàng hỏi Hứa Giai Kỳ hay ai thì cũng đều không biết chị ấy đang ở đâu. Chị còn buồn không Đới Manh? Nếu không còn thì thật mừng cho chị quá... Còn em, em không biết mình sẽ buồn đến bao giờ.
Xưa kia chị như dòng nước bao vây lấy em, dù em có nắm bắt chị thế nào đi nữa cũng đều sẽ tuột ra khỏi tay em, chẳng còn đọng lại giọt nước nào. Ngày em đi lấy chồng, chị lại như ngọn lửa sáng trong màn đêm đen, đến và nói rằng chị yêu em, nếu câu nói đó chị nói từ trước thì em nghĩ nó sẽ là ngọn lửa dùng để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo héo mòn của em, còn vào lúc đó, câu nói kia chính là ngọn lửa hung tàn tàn phá mọi thứ, tàn phá bản thân chị và em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu em
Fiksi Penggemar- Vì cái gì mà giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình không thể phá vỡ? - Vì sao em không có cơ hội để nói rằng em yêu chị?