5.

364 39 3
                                    

Lý Anh Kiệt đứng trước cửa căn phòng quen thuộc, khẽ hít một hơi sâu, gõ cửa vài cái rồi mở cửa bước vào.

Dụ Ngôn nghe tiếng mở cửa, liếc mắt lên nhìn rồi nói: "từ phòng làm việc của anh lên đây chắc xa lắm, tận 15 phút mới lên đến."

Lý Anh Kiệt đứng trước mặt Dụ Ngôn căng thẳng, khẽ chà sát lòng bàn tay với nhau, nở một nụ cười ngượng mà nói: "Anh... Hôm nay có chút việc riêng bên ngoài nên không có ở trong quán..."

Đưa mắt nhìn vào ghế ý nói anh ta ngồi xuống ghế, Dụ Ngôn dựa người vào ghế đằng sau, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, mặt không biểu tình nói: "Xin phép?"

Lý Anh Kiệt ngồi xuống ghế, khẽ nuốt nước bọt, ậm ừ một chút rồi nói: "Anh... Quên báo lại cho Tuyết Nhi..."

"Anh như thế thì quản được ai?" giọng Dụ Ngôn không nặng cũng không nhẹ, không có ý mắng chửi cũng không ý nặng lời, nhưng Lý Anh Kiệt nghe làm sao cũng chỉ thấy vô cùng đáng sợ.

"Anh..."

"Anh trốn làm?" Dụ Ngôn nhanh chóng vào lý do chính mà nàng muốn gặp Lý Anh Kiệt.

Trong phòng lạnh lẽo, trên trán Lý Anh Kiệt lại đang đổ một lớp mồ hôi mỏng, anh cũng không thể nói được gì trước lời truy hỏi này, hoàn toàn không có lý do để biện hộ.

Dụ Ngôn khẽ thở hắt ra một hơi, chầm chậm nói: "Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em nói về vấn đề này, Lý Anh Kiệt, em không cần biết anh đi nơi nào, làm những gì, em chỉ muốn anh nghiêm túc với công việc của anh, nếu em nghe việc này xảy ra một lần nữa, đừng hỏi tại sao em không có tình người với anh."

Lý Anh Kiệt khẽ liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi, trong mắt hiện lên sự ngượng ngùng không nói nên lời, biết Dụ Ngôn tha cho mình, anh liền mừng rỡ trong lòng, mỉm cười nhìn Dụ Ngôn rồi nói: "Anh hứa sẽ không có lần sau, nhất định sẽ không có lần sau."

Dụ Ngôn hờ hững trước lời hứa của Lý Anh Kiệt, cũng không muốn nói thêm lời nào với người anh này nữa, khẽ xua tay ý nói anh ta đi ra ngoài.

Lý Anh Kiệt lại chưa muốn rời đi.

Dụ Ngôn nhướn mày nhìn anh ta.

"Chuyện là... Đới Manh, nhân viên pha chế, cô ấy gần đây làm việc có chút không ổn, anh có thể điều chỉnh cô ấy một chút không?" Lý Anh Kiệt tỏ vẻ bức bối mà nói với Dụ Ngôn.

"Anh muốn điều chỉnh cái gì?"

Thấy Dụ Ngôn rất hứng thú với vấn đề này, Lý Anh Kiệt liền nghĩ Đới Manh kỳ này không thoát được rồi, nhanh chóng nói: "Đình chỉ cô ấy, hoặc là hạ lương, có thể không?"

Dụ Ngôn mỉm cười, nhấp một ngụm rượu uống, thật lâu vẫn chưa trả lời.

"Có thể sao?" Lý Anh Kiệt một lần nữa hỏi lại.

"Anh cướp đi người yêu của chị ấy còn chưa đủ? Muốn cướp đi cả việc làm của chị ấy?" Dụ Ngôn nhướn mày khẽ hỏi.

Lý Anh Kiệt trợn mắt mà nhìn người vừa mới nói câu nói đó, là Dụ Ngôn, sao em ấy biết...?

"Anh bất ngờ cái gì? Anh đừng nghĩ những gì anh làm em không biết, em nói qua một lần rồi, ở đây còn có em thì đừng bao giờ đụng đến Đới Manh. Em không quan tâm ngoài kia anh làm gì, yêu ai, bao nuôi người nào, em chỉ muốn nói, nếu sau này Đới Manh có phát hiện ra thì anh cũng đừng tìm đến em nhờ giải quyết, em không phải là người thu dọn tàn cuộc cho anh, nếu chị ấy có đánh anh, em cũng sẽ để cho anh bị chị ấy đánh chết."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ