32.

341 25 10
                                    

Đới Manh đứng gần Lâm Khải, Lâm Khải cầm tờ giấy ly hôn rồi đứng lên, đưa cho Đới Manh, Đới Manh không chút phòng bị nào mà muốn cầm lấy, sau đó bị Lâm Khải dùng chân đá vào bụng, cô không kịp đỡ mà ngã ra đất.

Lâm Khải nhanh tay kéo Mạc Hàn đang ngồi gần đó lại, không biết đã chuẩn bị khi nào, Lâm Khải từ sau thắt lưng rút ra một khẩu súng, chĩa vào thái dương của Mạc Hàn.

Mạc Hàn hét lên một tiếng thất thanh, bởi vì cô vô cùng bất ngờ cùng sợ hãi.

Lý Anh Kiệt định lao lên thì Lâm Khải nói: "Tụi mày bước thêm một bước nữa thì tao sẽ bắn nát sọ nó!"

Đới Manh cản Lý Anh Kiệt tiến thêm bước nữa, cô chắn trước Dụ Ngôn, đảm bảo sự an toàn nhất cho Dụ Ngôn rồi nhìn Lâm Khải, nói: "Lâm Khải, anh bình tĩnh, hãy mau đầu thú, nếu không mọi chuyện sẽ càng tệ hơn thôi."

Lâm Khải bật cười vô cùng đáng sợ, nói: "Tao không quan tâm! Giờ phút này ai mà quan tâm chuyện đó nữa cơ chứ? Đằng nào tao cũng sẽ chết, vậy thì tao sẽ kéo theo vài người chết cùng tao.

Dụ Ngôn nói: "Anh bị điên rồi Lâm Khải! Mau thả chị ấy ra!"

Lâm Khải liếm môi, đôi chân từ từ lùi về phía sau, nói: "Vợ yêu của anh, anh không có bị điên đâu, anh yêu em nhiều lắm em có biết không?"

Dụ Ngôn cảm thấy thật sự rất ghê tởm con người này, anh ta dường như là một người khác, không phải là Lâm Khải của lúc trước nữa rồi.

Dụ Ngôn: "Anh không thả chị ấy ra thì đừng hòng ra khỏi đây!"

Lâm Khải bật cười, tay vẫn cầm thật chặt khẩu súng chĩa vào đầu Mạc Hàn, nói: "Ông bà già, nói vệ sĩ chuẩn bị xe cho tôi! Không một ai được cản đường tôi, còn nếu tôi phát hiện ra bất cứ điều gì không ổn, các người sẽ không được thấy cô con dâu yêu quý này nữa đâu."

Lý Anh Kiệt vô cùng bất lực, anh nắm thật chặt hai bàn tay, nói: "Thằng chó! Cô ấy mà có mệnh hệ gì, tao khẳng định sẽ không tha cho mày!"

Xe Lâm Khải yêu cầu được đưa đến, anh vừa đi vừa quan sát xung quanh để chắc chắn rằng không ai có thể tấn công được anh. Sau đó đẩy Mạc Hàn vào xe, anh nhanh chóng vào rồi phóng thật nhanh đi.

Lý Anh Kiệt tức giận không thể làm được gì, anh nắm cổ áo Đới Manh, nói: "tại sao mày không cho tao cứu cô ấy!?"

Đới Manh đẩy Lý Anh Kiệt ra, nói: "Anh bị điên sao? Anh có chắc là sẽ cứu được chị ấy không? Hay chính anh sẽ là người hại chết chị ấy?"

Lý Anh Kiệt như vô hồn mà ngồi xuống ghế, nói: "Bây giờ phải làm sao chứ?"

Đới Manh liếc nhìn Lý Anh Kiệt, nói: "Bình tĩnh lại đi. Trong vài giờ nữa, nhất định Lâm Khải sẽ tự động liên lạc với chúng ta thôi."

Chiếc xe phóng thật nhanh trên đường, là đang đi đến ngoại ô thành phố.

Mạc Hàn nhìn Lâm Khải, nói: "Anh đã có kế hoạch chưa? Chúng ta sẽ không trốn được lâu đâu."

Lâm Khải tức giận, đấm một cái thật mạnh vào vô lăng xe, nói: "Con khốn Đới Manh đó, anh không ngờ cô ta lại lén lút làm tất cả mọi thứ sau lưng anh."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ