12.

405 41 1
                                    

Dụ Ngôn sáng sớm thức dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi liền xuống nhà ăn sáng, thấy Lâm Khải đang ngồi trên bàn uống trà với ba nàng, khẽ thở dài. Đến sớm như vậy, anh ta là thật sự quyết tâm lấy lòng ba mẹ nàng sao?

"Dụ Ngôn, đến đây." ông Dụ thấy Dụ Ngôn đi xuống, chỉ tay đến ghế ngồi đối diện Lâm Khải, muốn nàng ấy ngồi vào.

Dụ Ngôn có chút khó chịu, nhưng nàng không biểu hiện ra bên ngoài, ngậm ngùi đi đến ghế ngồi xuống.

"Chào buổi sáng, Dụ Ngôn." Lâm Khải nhẹ giọng nói, đôi mắt sáng rực mà nhìn về phía Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn gật gù, hé môi nói: "chào buổi sáng."

"Con đi đâu cứ để Lâm Khải nó đưa con đi, hai đứa có thể tiến thêm một bước nữa thì ba càng vui lòng." ông Dụ ngấp một ngụm trà, khẽ nói với Dụ Ngôn.

"Con lười đi chơi lắm, mai con cũng phải bay trở về rồi, không có thời gian đi chơi. Với lại... Con hiện tại cũng chưa muốn yêu đương, chuyện sau này để sau này tính đi ba." Dụ Ngôn mau chóng tìm một cái lý do nào đó để né tránh, nàng thật không có cách nào đối mặt với vấn đề này.

"Bác cứ để em ấy thoải mái đi ạ, đằng nào em ấy cũng vẫn còn nhỏ, chắc còn ham chơi lắm. Để tụi con bắt đầu bằng mối quan hệ bạn bè là được rồi." Lâm Khải không bất ngờ lắm khi mà Dụ Ngôn từ chối, nhưng anh tin rằng anh sẽ lay chuyển được nàng ấy.

Ai thèm làm bạn với anh chứ...

Dụ Ngôn nhìn Lâm Khải, nghĩ gì đó rồi gật gật đầu. Ông Dụ nghĩ Dụ Ngôn đồng ý với lời đề nghị của Lâm Khải, trong lòng mừng thầm. Con gái ông lớn đầu vẫn còn rong ruổi chơi bời bên ngoài một mình, còn không thèm có bạn trai, ông thật sự rất lo lắng.

"À, Lâm Khải tuần sau sẽ chuyển đến nhà của con được không? Sắp tới Lâm Khải có việc phải đi công tác một thời gian, trùng hợp là ở thành phố của con, vậy nên ba muốn cậu ấy đến ở đó cùng con, sẽ không bất tiện lắm đi?" ông Dụ lựa lời mà nói với Dụ Ngôn, vì ông đã tự mình sắp xếp mọi thứ êm xuôi, lần này ông phải bắt Dụ Ngôn cưới Lâm Khải cho bằng được.

!!!

Ba nàng là bị anh ta cho ăn bùa mê gì rồi hay sao!? Không bất tiện là không bất tiện thế nào? Thật sự là không thể chấp nhận được.

"Ba! Anh ấy là con trai, con là con gái, sao có thể ở chung được? Với lại con với anh ấy còn chưa có quen biết nhau, làm sao con biết được anh ấy có phải là người thành thật hay không?" Dụ Ngôn nói rồi lại quay sang nói với Lâm Khải: "Xin lỗi anh, nhưng mà tôi phải làm rõ một chút với ba tôi."

"Con không đồng ý, vốn dĩ nhà con không có người làm, con cũng không cho vệ sĩ đến canh gác, là vì con không muốn cuộc sống cá nhân bị quấy rầy. Bây giờ ba cho anh ấy đến, chẳng khác nào ba muốn con tự phá vỡ đi sự riêng tư của mình." Dụ Ngôn rất không vui mà nói với ba mình.

Ông Dụ mặt không biến sắc, đanh như thép mà nói: "ba đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả, con có từ chối cũng vậy thôi, vô ích. Nhà con cũng không phải là không có phòng riêng cho khách, để Lâm Khải ở đó tạm vài hôm là được rồi. Con đừng có trẻ con như vậy, đã lớn thế này rồi."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ