21.

294 29 7
                                    

Dụ Ngôn cùng Lâm Khải đã lựa được ba bộ đồ cưới, cũng đã hoàn tất thủ tục cưới xin, hai bên gia đình cũng đã định được ngày cưới cho bọn họ.

Dụ Ngôn cầm trên tay chiếc điện thoại, đọc đi đọc lại một dòng tin nhắn của ai đó.

"Khi nào em mới trở về? Tôi muốn gặp em."

Là từ người luôn yêu thương và nhớ nhung.

Đới Manh.

Đới Manh mấy tuần nay đều đặn mỗi buổi tối đều đến quán bar của Dụ Ngôn mà tìm gặp nàng ấy. Khổng Tuyết Nhi nói nàng ấy đi công tác, nhưng đã hơn ba tuần kể từ ngày cuối cùng cô gặp nàng ấy, nàng ấy vẫn chưa trở về.

Cô có hỏi Khổng Tuyết Nhi là nàng ấy đi công tác ở đâu nhưng Khổng Tuyết Nhi một mực không nói cho cô biết, cô cũng đành chịu.

Biện pháp cuối cùng là nhắn tin hỏi nàng ấy thôi.

"Em sẽ không thể ở cùng chị nữa rồi, Đới Manh." Dụ Ngôn ôm điện thoại vào lồng ngực, khóc lên như một đứa trẻ.

Nàng nhớ chị ấy, dù chị ấy có làm tổn thương nàng, có làm nàng đau khổ bao nhiêu, nàng vẫn luôn yêu chị ấy...

Chuyện kiện cáo của ba nàng, Lâm Khải đang tiến hành giải quyết, sau đám cưới của hai người thì mới mở ra phiên toà.

Sức khoẻ của ông Dụ cũng đã ổn định phần nào, nhưng ông vẫn cần ở nhà tịnh dưỡng nghỉ ngơi.

Mạc Hàn thì nàng nghe đâu đó rằng chị ta đã chuyển về trụ sở chính ở thành phố này để làm việc, tiện chăm sóc cho ông Dụ cũng tiện để ở bên Lý Anh Kiệt.

Nên là ngày nào nàng cũng phải gặp mặt chị ta trong căn nhà này, thật sự rất chán nản.

Nơi nào có chị ta thì không có nàng, vì nàng không muốn nhìn thấy chị ta dù chỉ một chút.

Hai ngày nữa nàng sẽ làm hôn lễ với Lâm Khải, dự là hôn lễ sẽ lớn nhất nhì thành phố này. Nàng thì không mấy để ý, chỉ muốn cho xong thật lẹ.

"Tôi đang ở thành phố A, chị đến với tôi được không?"

Dụ Ngôn nhắn rồi bấm gửi đi, rất nhanh bên kia đã phản hồi lại, tựa như vẫn luôn cầm điện thoại mà chờ tin nhắn của nàng.

"Được, ngày mai tôi sẽ đến."

Ngày mai sao?

Mà thôi, gặp chị ấy một chút nàng đã vui rồi...

Hôm nay gia đình Lâm Khải qua nhà nàng ăn tối, Dụ Ngôn ăn mặc chỉn chu, mỉm cười thật tươi mà cùng ba mẹ tiếp đãi gia đình họ.

Nàng đã có động lực để vượt qua ngày hôm nay, đó là ngày mai sẽ được gặp Đới Manh.

Mỗi ngày trôi qua với nàng đều như cả một thế kỷ, vô cùng chậm chạp và nặng trĩu trái tim nàng.

Hôm sau, Khổng Tuyết Nhi cũng đã bay đến và ở lại nhà của Dụ Ngôn.

"Lâm Khải, tối nay em có hẹn với bạn cũ nên em sẽ không ở lại tiếp khách cùng anh được." Dụ Ngôn kéo Lâm Khải ra một góc rồi nói.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ